- Đúng thế, bẩm quan án, - viên lý trưởng được đòi đến làm nhân chứng
nói. - Cả làng cả xóm đều kêu ca ạ. Không thể nào sống yên ổn với nó
được! Dân làng chúng tôi đi rước hình Chúa, hoặc có đám cưới xin hay giả
dụ như có dịp gì khác, ở đâu nó cũng gào cũng thét, chỗ nào cũng đòi chỉnh
đốn lại trật tự. Véo tai trẻ con, dòm dỏ rình mò cánh đàn bà con gái xem có
chuyện gì không, cứ như bố chồng người ta không bằng... Gần đây nó đảo
qua mọi nhà ra lệnh cấm không được hát, tối đến không được thắp đèn. Nó
bảo chẳng có luật pháp nào cho phép hát hỏng cả.
- Khoan đã, lát nữa ông sẽ còn dịp trình bày, - quan chánh án nói, - bây giờ
thì để cho Prisưbeép nói tiếp. Tiếp tục đi, Prisưbeép!
- Xin vâng, - lão quản cất giọng rè rè. - Thưa ngài chánh án, ngài đã hạ cố
phán rằng xua đuổi dân chúng không phải phận sự của tôi... Được rồi...
Nhưng mà nếu có những chuyện phá rối trị an thì sao? Chẳng lẽ lại cứ để
cho dân chúng họ làm loạn thế à? Trong luật pháp có chỗ nào viết rằng dân
chúng được quyền muốn làm gì thì làm đâu? Tôi không thể để yên được.
Nếu tôi không xua đuổi, không bắt phạt họ thì ai sẽ làm việc ấy? Không
một ai biết các thứ luật lệ hiện hành, cả làng này chỉ có một mình tôi, thưa
ngài chánh án, tôi có thể nói, chỉ một mình tôi biết phải đối xử với bọn
thường dân này như thế nào, thưa ngài, tôi có thể hiểu rõ mọi điều. Tôi
không phải là đứa nông phu quê kệch, tôi là một viên quản, trước đây đã
từng là thủ kho nhà binh, đã đóng ở Vácsava, ở bộ tham mưu, tiếp đấy, xin
ngài biết cho, sau khi giải ngũ, tôi đã làm ở đội chữa cháy, sau đó vì ốm yếu
tôi thôi không làm chữa cháy nữa và hai năm liền làm nghề gác cổng cho
một trường nam tiểu học... Mọi luật lệ tôi đều được biết. Còn bọn nông phu
là hạng người tầm thường ngờ nghệch, không hiểu biết gì cả và phải nghe
lời tôi như thế chính là có lợi cho bọn họ. Cứ lấy tỉ dụ như là cái trường hợp
vừa rồi... Tôi xua đám dân làng đi vì ở bãi cát trên bờ sông có xác người
chết đuối. Tôi hỏi, căn cứ vào đâu mà kẻ chết kia lại nằm ở đấy? Chẳng lẽ
như vậy là hợp lệ sao? Viên trương tuần kia sao lại chỉ đứng nhìn? Tôi hỏi,
này anh trương tuần, tại sao anh lại không tâu bẩm việc này với thượng