Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Trả giá 2
Hắn lượm những cục đá to ném lên mái nhà tôn của Loan nghe rầm rầm
khiến cho cha mẹ của Loan không dám ló đầu ra. Ông bà chẳng biết làm gì
hơn là ngăn cấm con gái không cho ra khỏi nhà để gặp hắn nữa. Nhưng như
thế thì hắn càng tức tối hơn. Hắn quyết quậy phá cho đến khi nào hắn được
gặp mặt Loan thì mới thôi. Mẹ Loan vò đầu, bức tóc khổ tâm cho rằng nhà
mình vô phước. Cha loan thì đứng lên ngồi xuống mắng nhiếc Loan không
biết chọn người để yêu. Loan thì khóc rấm rứt trong phòng. Cô nghĩ cũng
vì cha mẹ mình cấm đoán anh ta nên anh ta mới hóa cuồng. Không những
thế cha mẹ cô lại còn chê anh ta vô giáo dục và cho rằng dân tài xế phần
nhiều có cuộc sống hôn nhân phức tạp.
- Bây giờ làm sao đây hả trời, làm sao sống nổi với hắn đây! - Mẹ Loan nói
– Ông gọi cảnh sát nữa đi!
- Cảnh sát đến thì hắn biến mất chứ có ném đá vào lúc đó nữa đâu! Bà
không thấy họ đến đứng loanh quanh một hồi rồi về sao? Chỉ khi nào bà
trúng cục đá lăn đùng ra chết thì họ mới điều tra, truy bắt.
- Thì bố mẹ cứ cho con ra nói với hắn một tiếng rồi từ nay con không gặp
mặt hắn nữa. – Loan nói
Không còn cách nào khác, cha mẹ Loan đành để cho Loan đi gặp hắn một
lần cuối cùng. Nhưng lần cuối cùng ấy là Loan cũng đi theo hắn luôn.
Sáu năm sau, Loan sinh ba đứa con trai giống hắn y chang. Thằng đầu tên
An. Thằng kế là Hiếu và thằng Út là Nhu. Mỗi lần mà hắn đánh đập Loan
sức đầu, mẻ trán thì ba đứa con hắn sợ quá chun xuống giường trốn chứ
không thì cũng bị vạ lây. Mà hắn đã đánh thì chỉ có trối chết. Không chỉ có
đánh đập mà hắn còn tuôn ra những lời lẽ đầu đường xó chợ. Có khi những
câu chửi cay độc của hắn còn gây tức tối hơn cả những cú đấm đá của hắn.
Bất cứ chuyện gì hắn cũng dùng vũ lực, cũng thô lỗ cộc cằn với vợ con hắn