được cả. Từ chuyện áo quần giặt giũ không sạch cho đến canh lạt, cơm khê.
Mà hắn thì rất chú ý đến miếng ăn. Vợ con trong nhà có đủ ăn hay không,
hắn chẳng cần quan tâm. Miễn sao phải dành phần cho hắn trước và vợ con
hắn không được ăn trước hắn. Để cho khỏi bị hành hạ, Loan và ba đứa con
hắn phải nhường nhịn cho hắn ăn. Riết rồi cũng trở nên bình thường với
thói thô lỗ, ích kỷ của hắn. Không chỉ có thế, hắn còn dẫn cả gái về nhà ngủ
mà Loan cũng chẳng dám hé răng. Sở dĩ Loan phải cam chịu, nhịn nhục vì
hắn lái xe khách cũng kiếm được tiến về nuôi sống gia đình. Nhưng mỗi
khi hắn vừa ra khỏi nhà thì Loan chửi rủa hắn đủ điều. Nghĩa là câu nào, từ
nào tục tĩu, độc địa, thô lỗ, xúc phạm nhất thì Loan tuôn ra cho đã tức. Ba
đứa con của Loan cũng đồng thanh theo mẹ.
Hai mươi năm sau…
Ông bỏ tô cơm xuống khi thằng An quát:
- Thằng kia, khách khứa đông như vậy mà mày ngồi ăn được à!
- Đm., tao là cha mày, tao đói tao ăn không được há!
- Cha cái con c. Không làm được gì có tiền thì đi ra giữ xe!
Vợ ông từ sau nhà bếp ló mặt lên, chỉ vào ông:
- Thằng cha kia, ra mà phụ làm với tụi nó không thì tao cho cái thùng nước
lèo lên đầu đấy!
- Mụ như vậy thì mấy cái thằng mất dạy này coi tui không ra gì là đúng rồi!
- Tụi nó mất dạy hay ông mất dạy! Tụi nó là con ông mà…
- Ba cái thằng con mụ có ra gì đâu. Thằng nào cũng mù chữ, thằng nào
cũng bị vợ bỏ, thằng nào cũng cá độ bài bạc, đĩ điếm.
Thằng Hiếu tức quá, đạp ghế, đứng dậy, nhào tới chụp lấy tô cơm của ông
đang ăn rồi úp một cái lên đầu ông khiến cho cơm đổ vãi xuống cả mặt mày
mình mẩy ông. Còn thằng An thì phùng mang, trợn mắt nhảy tới chụp cổ
áo ông kéo dậy và đẩy ông ra ngoài:
- Đm. mày có cút ra ngoài kia giữ xe không! - Thằng An chỉ tay xuống bếp
nói tiếp – Còn mụ nữa, Đm. mụ lo làm đồ nhậu đi. Ồn ào quá khách đi hết!
- Mày nói tao vậy đó hả! Tao là mẹ mày…
- Mẹ cái con c. Mày không lo làm đồ nhậu thì khách đi chỗ khác có mà