Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Vận hạn
Tôi mang một ba lô đầy xoài và măng rừng về nhà, vợ tôi mừng quá đỡ lấy
ba lô, nói:
- Thế là mình có đồ ăn rồi hén!
Tôi gật đầu mà lòng thấy nhói đau. Vợ tôi đã mang thai ba tháng cần có
những thức ăn cần thiết để cho cô ấy và cả con tôi khỏe mạnh. Nhưng thời
điểm này khoai mì độn với bo bo còn không có mà ăn thì giữ cho người
khỏi bệnh tật là may lắm rồi. Chúng tôi đều là sinh viên văn khoa, sau giải
phóng thì thất học rồi buồn quá lấy nhau cho vui, cho xong phận người.
Lấy nhau rồi mới biết không có gì ăn mà bày đặt lập gia đình. Thế là dìu