nhau lên cái xứ được tiếng là đất đai màu mỡ Daklak này để lập nghiệp.
Nhờ vợ tôi có dính một chút bà con với vợ chồng người anh họ con dì nên
họ thương tình giúp đỡ hướng dẫn cho lên rừng chặt cây, cắt tranh về làm
cái chòi ở cạnh nhà họ sau khi chúng tôi đồng ý đổi hai chiếc nhẫn cưới của
chúng tôi lại một cặp heo con rồi để lại cho họ nuôi rẹ*. Thật ra thì cuộc
sống của họ không hơn gì chúng tôi. Chẳng qua là họ đến đây lập nghiệp
sớm hơn chúng tôi mà thôi.
Chẳng hiểu có thai thèm đồ chua hay vì trong dạ dày trống rỗng mà vợ
tôi ăn hết nửa ba lô xoài rừng - những trái xoài chua lét, chua le, chỉ lớn
hơn gấp đôi trái bàng một chút. Khi hết xoài, vợ tôi lại chuyển qua cắt
măng để luộc lên chắm muối ăn. Mới cắt hết mấy bụt thì vợ chồng người
em họ qua với bộ mặt nghiêm trọng, nói:
- Hai vợ chồng đang định làm gì với măng này?
- Vậy làm gì ăn cho khỏi ngán? Nghe anh ấy nói, anh hái xoài và cắt
măng được nhiều gấp đôi mà.
- Cặp heo chết rồi em ạ! – Anh họ nói - Chẳng hiểu vì sao, có lẽ bị bệnh.
Tôi thất vọng, vì như thế là chúng tôi chẳng còn cái gì để sống. Nhưng
vợ tôi thì lại reo lên:
- A..vậy là có thịt để nấu với măng rồi!
Đúng là tối hôm đó, cả hai gia đình chúng tôi có một bữa no nê măng,
thịt. Nhưng đến nửa đêm thì chúng tôi lên cơn sốt. Sáng lại thì vợ tôi xụi lơ
và mê man không còn biết gì nữa. Thật ra thì tôi cũng sốt buốt tới xương
nhưng có lẽ vợ tôi đang mang thai nên trầm trọng hơn. Tôi ráng đi qua nhà
vợ chồng ông anh để nhờ họ đưa vợ tôi xuống trạm xá. Thật bất ngờ, bà vợ
cũng đã đưa ông chồng xuống cấp cứu dưới trạm xa rồi. May là khi nghe
tin này thì tôi tự nhiên hết sốt. Thế là tôi cố gắng cõng vợ tôi xuống trạm
xá. Cách một ngày sau thì ông anh họ chết còn vợ tôi thì hư thai. Sau khi
hư thai, vợ tôi càng nguy kịch hơn. Tôi cũng sốt nặng hơn. Thế là chúng tôi