tôi bệnh, thì tiền đâu tôi ăn uống cho đủ sức để lo cho cô ấy. Tôi cũng
mừng là ngay thời điểm đói kém này mà mang bệnh nặng như thế là một
may mắn cho chúng tôi. Dễ dầu gì người dân khỏe mạnh lúc này kiếm ra
được chén cơm. Chờ đến mùa màng thì còn đến bốn năm tháng nữa. Mà
đến mùa màng thì chưa chắc đã có lúa. Kiểu làm lúa theo tập đoàn, tập thể,
đánh kẻng thì lên rẫy, điểm danh chấm công, cạnh nanh nhau bởi tôi ra sức
nhiều còn bà thì yếu ớt quá, làm lấy lệ mong hết giờ về. Thêm nữa, rải lúa
trên đất xong để đó chờ ngày thu hoạch mà chẳng có phân bón gì thì mai
mốt chỉ có chia rơm mà ăn.
Qua sáng hôm sau, đáng lẽ giờ làm việc thì tôi bắt đầu lên cơn sốt. Căn
bệnh sốt rét một cộng một trừ của tôi như là bệnh giả đò. Nó sốt đúng vào
lúc bác sĩ đi khám cho bệnh nhân. Nhưng sáng nay tôi tỉnh như sáo và khỏe
khoắn lạ kì. Bác sĩ cặp nhiệt, đo mạch, banh mắt và kéo lưỡi tôi ra rồi kinh
ngạc:
- Hôm qua sốt nặng lắm sao hôm nay có gì đâu! Có uống hoặc chích thuốc
gì khác không?
- Dạ không! Bác sĩ cho uống một lần thì chỉ uống một lần ngày hôm qua đó
thôi.
- Cái gì..uống một lần à?
- Dạ…
Ông bác sĩ hoảng hốt quay nhìn cô y tá.
- Tôi đã bảo chia uống ba lần mà!
- Thế ngày hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra với anh sao?
- Dạ tôi thiếp đi nên chẳng biết gì.
- Chưa chết là may đấy. Thôi lành rồi ngày mai về nhé!
- Dạ..dạ..chưa lành mà bác sĩ! Tôi..tôi còn sốt…
Cả ông bác sĩ và cô y tá bật cười. Bác sĩ nói:
-Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ. Bây giờ tôi cho anh đi thử máu một lần nữa
cho chắc. Nếu hết bệnh rồi thì ngày mai về!