Hai ngày sau, bà cấp dưỡng thấy tôi đã xuất viện rồi sao vẫn còn lân la
trong bệnh viện. Rồi bà cũng biết tôi còn ở lại là để nuôi vợ. Và bà cũng
tinh mắt khi thấy tôi chẳng ăn uống gì cả. Bà chợt nhớ trước đây bà có cho
tôi một phần ăn của người mới chết mà tôi ăn ngon lành. Thế là nhờ vậy,
bữa nào có người chết thì tôi được ăn. Ăn riết rồi tôi cầu cho ngày nào cũng
có người chết.
Một tháng sau, vợ tôi đã lành nhưng vẫn còn yếu. Chúng tôi biết rồi thế
nào bác sĩ cũng cho xuất viện. Nhưng khi bác sĩ phán cho xuất viện thì vợ
tôi bật khóc. Tôi hiểu vợ tôi đang lo sợ về nhà thì cuộc sống sẽ ra sao. Lấy
gì để ăn trong lúc chúng tôi mới vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh.
* Nuôi rẹ: Người bỏ công, kẻ bỏ của. Khi vật nuôi sinh lợi thì chia hai.
Trung Kim