chồng mình và lương tâm ả bắt đầu cắn rứt. Cầm trên tay cái xẻng cùng với
cái” của quý” của chồng được ả gói trong bọc ni lông cẩn thận, ả lững
thững đi ra sau vườn, tìm một chỗ khuất mắt mọi người rồi đào lỗ..chôn.
Tự nhiên ả thấy tiếc và nước mắt bỗng tuôn trào. Ả nhớ lại cái ngày mới
lấy nhau, Chồng ả có đi đâu thì cũng không quên tối về với ả. Ả cũng thế,
cứ hễ rời chồng một buổi là thấy nhớ. Có khi thấy nhớ quay quắt những
cuộc ái ân mà phải bỏ dở công việc để về. Ả nghĩ nếu trước đây mà chồng ả
không có cái “của quý “ ấy thì làm sao mà nhớ nhau như thế được…
Con gái ả thấy ả buồn rũ rượi thì cũng tội nghiệp. Thật ra khi thấy ả
cắt đứt cái “của quý” của ổng thì cô lấy làm mừng. Bấy lâu nay cô cũng sợ
nó lắm mà chưa biết phải đối phó như thế nào. Bởi đã có lần ổng đem khoe
với cô nhằm để gợi dục cô rồi. Cũng may khi đó cô thất kinh hồn vía mà
thét lên một tiếng khiến ổng phải thu hồi. Nhưng nhiều khi cô thấy ổng
cũng tội mà không kiềm chế được thì có ngày cũng buông xuôi. Bởi từ
ngày cha cô mất, ổng đem mẹ con cô về và lo lắng chăn dưỡng cho tới nay
mà chẳng cố chấp một điều gì…
- Tui nghe người ta nói có thể may lại được nếu chưa quá một hai
giờ gì đó!
- Hả? Mày..mày nói cái gì?
- Bà muốn phục hồi lại cho ổng thì mau mau đem cái đó lên để bác
sĩ kịp may lại.
- Ôi chời ơi! Sao mày không nói sớm. Tao..tao chôn rồi..
Ả bật dậy như cái lò xo, phóng ba bốn bước đã ra chỗ chôn cái “của
quý” của chồng ả. Ả vội vàng dùng hai bàn tay móc đất lên lia lịa như chồn
đào hang. Ả kéo vội cái bịch ni lông lên rồi phóng chạy vào nhà.
- Đi, đi! Đi với tao lẹ lên!
- Bà chạy ra mua nước đá cho nó mát mẻ đã kìa! Chứ lên tới đó là nó
thiu mất, có mà dzụt cho chó ăn! Tui nghe người ta nói dzậy đấy!
-Thì..thì..mày chạy ra mua dùm tao đi!
- Ôi chời, của bà mà làm như của tui! Mệt, xấu hổ lắm bà ơi!