Con gái ả bị la trước mặt đông người thì nghĩ như mọi người đã biết
hết chuyện “thái giếng” nên quê quá cũng la toáng lên:
- Sao tui phải biết! Chuyện của bà mà bà không chịu hỏi thì thôi! Cho
đáng đời bà, ai biểu bà thiến ổng!
Ả ngượng ngùng nhìn mọi người rồi nhìn ông xe ôm. Còn ông xe ôm
thì đang rướn tay sau lưng để xem chỗ áo bị ướt lạnh của mình và khi nghe
ả nói thế thì cũng ngước lên nhìn ả với ánh mắt nghi ngờ, rồi lại nhìn mọi
người như dò hỏi.
- Giờ làm sao đây hả chời!
Con gái ả thấy ả than thở thảm thiết quá thì liền đi thẳng vào một
buồng điện thoại công cộng gần đó điện về hỏi vợ của ông em chồng ả.
Cũng may là ông em chồng ả có điện thoại di động. Con gái ả đi ra và trấn
an ả:
- Yên chí đi bà ơi, tui biết chỗ rồi!
Ả mừng quá hét lên:
- Ui chời ơi.. chời vẫn còn thương con!
Ả cầm túm “của quý” đưa lên cao như sợ va chạm làm dập rồi nói với
con gái ả:
- Trả tiền rồi thoát qua chỗ này đi xe khác cho lẹ mày ơi!
Ả xông tới như muốn bay trên đầu mọi người để thoát ra khỏi chổ kẹt
xe. Nhiều người thấy ả đưa cao lên cái túm gì ươn ướt trên tay mà nét mặt
khẩn trương quá thì cũng sờ sợ đụng vào cái túm nên vội vàng tránh ra cho
ả. Khi ả vượt qua được quãng đường kẹt xe rồi thì quay lại sau tìm con gái
ả. Ả thấy con gái ả còn đang len chân phía sau xa thì tức quá dậm chân dậm
cẳng:
- Chời ơi là chời..Mình thì sốt cả ruột còn nó thì…
Khi con gái ả vừa gần đến nơi thì ả rống lên:
- Đ. má, lè lẹ dùm đi..i, không thôi ổng chết..ết!
Con gái ả đang vất vả để cố lách qua hàng xe cộ, nghe ả quát mắng
mình thì bực quá cũng la lên:
- Ổng chết hay bà chết!