-Tao..tao lạy mày! Chồng tao thì tao mới xấu hổ, còn mày mà xấu hổ
gì! Tao..tao thiến chứ bộ mày thiến à!
Thấy bộ mặt khẩn thiết của ả, con gái ả tội nghiệp nên lững thững
đứng dậy
- Lẹ lẹ dùm tao chứ quá một giờ là không kịp mà mày rề rề dzậy làm
sao chời!
Con gái ả chạy đi một lúc rồi chạy về:
- Hết nước đá rồi bà ơi!
- Ôi chời..chời không thương tui gì cả! Thì mày chạy xa xa một chút.
Thôi, tao đ. nhờ mày nữa! Ổng nuôi mày lớn lên từng đó mà mày chẳng
làm cho ông được điều gì.
Thế là ả ba chân bốn cẳng vừa chạy ra khỏi nhà vừa la lớn:
- Bà con ơi! Nhà ai có đá trong tủ lạnh không vậy? Cho tui xin vài cục
đi!
Ả đi một vòng, gom được một bịch nước đá về. Rồi ả cùng với con
gái ả đập nước đá nhỏ ra ướp cái “của quý” trong một túm ni lông bằng quả
bưởi. Xong, cả hai mẹ con vội ra kêu xe ôm đi.
Xe ôm đi đến đoạn phố xa đông đúc thì bị kẹt. Ả nôn nóng la toáng
lên:
- Sao lại kẹt xe vào lúc này hả trời! Mà ông đi đường nào để kẹt dzậy?
- Bà đi bệnh viện thì tui chở đi bệnh viện chớ đi chỗ nào nữa chời! Mà
cái gì ươn ướt sau lưng tui dzậy?
Hóa ra ả nhờ lưng ông xe ôm che chắn cái túm “của quý”. Ả lặng
thinh rồi quay ra sau tìm con gái ả. Vừa thấy con gái ả bị kẹt phía sau xa, ả
rống lên:
- Ổng tới nhà thương nào..ào?
Mặt con gái ả chưng hửng:
- Tui..tui không biết..iết!
- Ôi chời ơi là chời!
Ả bức tức giơ cái túm “của quý” lên cao quá đầu rồi xồng xộc chen
chân vội qua những hàng xe kẹt cứng tới con gái ả và quát lên:
- Sao mày lại không biết được..ược!