Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Cắt “của quý”
Rõ ràng là ả vừa thấy chồng ả dự buổi liên hoan tại công ty đây mà sao bây
giờ người ta nói chồng ả đang ở trong quán bia ôm này. Biết có đúng không
mà xông vào nếu không có thì không yên ổn với bọn đầu gấu đang ngồi
hằm hằm nơi cửa đó đâu. Nhưng ả bừng bừng ghen tức và tím tái mặt mày
khi vừa thấy bóng dáng chồng mình đang ngả ngớn nơi cửa với mấy em
mắt xanh môi đỏ. Ả xồng xộc xông vào nhưng làm sao bước qua được xác
của bọn đầu gấu. Thế là ả nuốt cục tức xuống và lẳng lặng bỏ về. Vừa về
tới nhà, ả òa khóc bù lu bù loa với con gái ả.
- Ôi dào! - Con gái ả nói – Khóc làm gì cho mệt bà ơi! Mai mốt tui lấy
chồng mà thằng nào cà chớn là tui cắt! Lúc đó có đi đâu thì cũng là chồng
mình.
Nghe thế ả chợt nín. Có lẽ ả thấy có lí quá. Rồi ả lẳng lặng ngay cả
khi chồng ả chân trước đá chân sau mò về nhà. Chồng ả xỉn quá lăn đùng ra
giường ngủ mê như chết. Thế là ả lạnh lùng một tay cầm con dao Thái Lan,
một tay nắm “của quý” của chồng hớt tận gốc một cái ngọt như cắt một trái
chuối. Chồng ả thét lên một tiếng rồi xỉu luôn. Con gái ả nghe tiếng thét
liền chạy vào. Thấy thế con gái ả hoảng hốt la lên:
- Ôi chời..bộ bà..bà thiến ổng thiệt rồi hả?
Ả mặt mày tái mét gật đầu. Con gái ả lính quýnh thúc:
- Bà ơi là bà ơi, mau mau mà chở ổng đi nhà thương..không thôi ổng
chết!
- Mày..mày chở đi đi! Tao..tao mắc cở lắm!
- Tui cũng mắc cở!
Con gái ả vội chạy sang cầu cứu ông em ruột của chồng ả. Khi ông
em trai của chồng ả đưa chồng ả đi bệnh viện rồi thì ả bắt đầu lo lắng nôn
nao sợ chồng mình không tai qua nạn khỏi. Ả cảm thấy mình thật ác với