được chuyển cấp cứu lên bệnh viện tỉnh. Cả hai chúng tôi được đưa vào
phòng cấp cứu nhưng chỉ một ngày sau tôi được ra khu điều trị.
Tôi đang lên cơn sốt, bác sĩ bóp nắn gì vào người tôi rồi đặt ống nghe và
cặp nhiệt. Kế đến, cô y tá đặt vào tay tôi khoảng hơn chục viên thuốc. Tôi
nghe loáng thoáng cô ấy nói: “Ăn rồi uống nha!”. Khi bà cấp dưỡng đẩy xe
cháo đi phân phát thì tôi cũng dứt cơn sốt. Tôi ăn hết một gà men cháo rồi
thấy khỏe lạ kì. Thật sự tôi đã muốn ăn cơm mà bác sĩ chưa cho. Nhưng dù
sao cũng còn hơn ở nhà suốt cả tháng trời chưa thấy hột gạo. Ở đây người
ta phát cơm, cháo một ngày ba lần. Chưa kịp rửa chén bát bữa trưa thì cấp
dưỡng đã phân phát cơm nước bữa tối. Tôi chợt ước bệnh tôi chữa hoài
không lành để được nằm ở đây mãi. Chợt nhớ lời cô y tá, tôi rót một ly
nước đầy và bỏ vào miệng hơn chục viên thuốc sốt rét. Chưa đầy 15 phút
sau, mặt mày tôi choáng váng, môi má tôi lùng bùng, bụng dạ tôi sôi sục
quặn đau, toàn thân tôi nóng như lửa đốt và hơi thở tôi đứt đoạn. Tôi vẫn
chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghĩ là tôi sắp chết. Thế là tôi lên
giường nằm duỗi thẳng chân và đôi tay chắp lại trước bụng như an phận ra
đi. Rồi tôi thiếp đi không còn biết gì nữa.
Tôi chợt tỉnh khi bà cấp dưỡng quát bên tai tôi:
- Dậy mà lấy đồ ăn! Cơm hay cháo? Bác sĩ cho ăn cơm chưa?
Tôi nói dối để được ăn cơm. Bởi sao lúc này tôi thèm cơm chi lạ. Người
tôi tự nhiên tỉnh táo và khỏe mạnh chưa từng thấy. Bà cấp dưỡng thấy tôi
ăn khỏe quá thì cho thêm một phần cơm của ai đó mới chết nữa. Ăn xong,
tôi nhanh chân đi tìm vợ tôi đang nằm ở phòng cấp cứu. Vợ tôi tuy chưa
ngồi dậy được nhưng cũng biết nở nụ cười an ủi rồi. Nhìn cái cảm xúc chia
sẻ của vợ tôi mà tôi thầm cám ơn ông trời đã cho tôi bệnh cùng một lần với
vợ tôi để tôi có điều kiện mà chăm sóc cho cô ấy. Thú thật, nếu chỉ có vợ