và chỉ còn lại vài cái kệ gỗ, thùng giấy trống trơn. Phóng mắt vào nhà em
thì thấy em đang đứng ở đó ngong ngóng ra đường. Thế là biết ba mẹ em
đã đi, tôi hiên ngang bước vào. Chúng tôi mừng rỡ như từ trăm năm bây
giờ mới gặp.
Chúng tôi bên nhau quên hết ngày giờ cho đến khi có tiếng xe ba mẹ
của em về ngoài cổng. Tôi nhanh chóng lẻn ra núp ở quán nước còn em thì
giả bộ ra cửa đón ba mẹ về.
Tôi lủi thủi ra về mà lòng thấy sợ. Đường xá vắng hoe. NOEL năm nay
buồn quá, phần vì lạnh buốt xương và mưa lất phất suốt; phần vì dân lánh
nạn chiến tranh từ Đà Nẵng mới về và chính quyền Sài Gòn cấm mọi người
ra đường sau 12 giờ đêm. Nhìn đồng hồ đeo tay đã gần một giờ sáng, tôi
toát mồ hôi hột. Lúc này mà tôi lết bộ một khoảng đường năm, bảy cây số
ra đến nhà tôi gần cầu Trường Tiền thì thế nào cũng bị cảnh sát bắt. Mà đã
vào đồn cảnh sát rồi thì thế nào tôi cũng bị tra hỏi đủ thứ. Loạng quạng tôi
không du côn, du đãng, đầu trộm đuôi cướp thì cũng là Việt cộng nằm
vùng, hoặc là đang đi liên lạc với Việt cộng. Không còn cách nào khác, tôi
quay lại nhà em. Nhưng làm sao mà dám vào nhà em? Tôi đã nghĩ đến cái
quán có thể cho tôi ẩn qua đêm.
Tôi ngồi đồng một lúc thì vừa lạnh vừa muỗi chích. Cho dù cố lắm thì
tôi cũng không thể ngồi như thế cho đến sáng mai. Rồi tôi chun vào một cái
thùng carton, nằm co ro và trùm lên trên một thùng carton khác. Thấy cũng
đỡ lạnh nên tôi nằm vậy luôn. Chẳng biết tôi có thiếp ngủ đi được chút nào
không chứ thời gian lúc này đối với tôi sao mà lê thê lạnh lùng quá! Gần
đến sáng, tự nhiên tôi nghe xôn xao ngoài đường lẫn cả tiếng chó sủa. Có
vài người bước vào quán. Họ dường như đang ngồi nghỉ và hút thuốc bên
cạnh tôi. Một người tức quá chửi đổng rồi đá vào cái thùng tôi đang nằm