coi! Tao bây giờ thiếu gì tiền” Người họa sỹ bước theo người bán bong
bóng đến nhà hàng. Người bán bong bóng lên lớp: “Mày phải biết như thế
này: Kẻ có tâm, có tình, có hồn như mày thời buổi này đến cháo cũng
không có mà húp. Mày phải buộc người ta trả giá cho công lao của mày
hơn hoặc ngang bằng với mồ hôi nước mắt của người ta thì người ta mới
quý. Bởi người ta đánh giá nó bằng giá trị những gì mà người ta đã bỏ ra
kia mà!”
(*) Truyền thần: Miêu tả chân dung của một người như thật, có thần sắc
như sống.
Có thật cô đơn giữa muôn người?
Có thật buồn đời chốn hân hoan?
Ta từng lệ rơi trên thập tự
Có bao giờ oán trách trần gian?
Khi cất tiếng khóc để làm người
Ta chia sẻ đời trắc trở nhân sinh
Chúa muôn loài còn chịu nỗi đau nhân thế
Há con người chỉ là cát bụi thôi
Ban cho em một nỗi niềm thế thái
Để khi buồn em le lói niềm vui
Để khi vui em dẫm lên nỗi buồn
Cái khoảng cách giữa bi hài tục lụy
Chính là phút lạc quan yêu đời