Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Người họa hình “chùa”
Người họa sỹ lang thang mệt mỏi tìm một nơi cư ngụ. Anh ghé vào một
quán bán đủ thứ trong thị xã gọi một ly cà phê. Cô gái chừng đôi mươi
vụng về đến nổi ly cà phê rung rinh trên chiếc khay nhỏ chực muốn đổ.
Nhưng cô gái lúng liếng làm cho đôi lúm đồng tiền như biết tỏ tình. Người
họa sỹ chết điếng trước vẻ quyến rũ của cô gái mà cho dù ly cà phê có đổ
ập xuống trên đầu anh ta thì chắc anh ta cũng hạnh phúc như được một đặc
ân. Anh ta thốt lên: “Tiếc quá! Cái đẹp trời cho này không biết nắm bắt
ngay, mai mốt chóng tàn thì không kịp hối!” Cô gái trố mắt: “Anh nói gì
ạ?” “À..Tiếc là tôi không có giấy vẽ. Nếu có, tôi xin được vẽ cô” “Vẽ em
à?” “Ừ.”Cô gái hớn hở: “Dạ, nhà em có bán giấy tập vẽ cho học sinh được
không ạ?”
Bức hình cô gái được tiếng tăm khắp thị xã. Ai cũng khen ngợi người họa
sỹ đã thổi hồn chân dung cô gái trong tranh thật sống động cuốn hút. Và ai
cũng ao ước được người họa sỹ vẽ chân dung của mình. Nhất là những nam