gì mà anh em bắn giết lẫn nhau nhé!
Khi ông lính cho chúng đi thì chúng mới hoàn hồn trở lại.
Ra phố thì mưa đã tạnh nhưng chúng cũng dừng chân vào trong một rạp
chiếu phim. Lúc bấy giờ phương tiện giải trí xem phim tại rạp là phổ biến
và hiện đại nhất nên rạp hát nào cũng đông. Cả hai anh em nhìn những hình
ảnh giới thiệu phim dán đầy trước rạp một cách thèm thuồng. Nhất là
khung ảnh thật lớn vẻ người anh hùng La Mã đang diệt trừ con quái vật hai
đầu mà cả hai anh em được ba mình trước đây hứa sẽ dẫn đi xem khi phim
trình chiếu. Bây giờ phim đã chiếu mà ba thì chết rồi. Mẹ thì làm sao có
tiền để cho xài hoang phí như thế.
- Em thèm xem phim này quá!
- Anh cũng thèm. Phải chi ba còn sống!
Xong suất phim, cửa mở toang để người trong rạp đổ ra nhường chỗ cho
người đã mua vé đợi bên ngoài vào xem suất kế tiếp. Thằng anh thấy người
soát vé thả cửa đứng giạt qua một bên liền nói:
- Mình lẻn chui ngược vào nghe. Đừng để ông soát vé thấy đó!
Nói xong, thằng anh kéo tay thằng em chui ngược vào đám đông đang đổ
ra. Thằng em rứt khỏi tay thằng anh để cho dễ chui vào. Khi thằng anh vào
được trong rạp thì rạp đã trống mà không thấy em mình đâu. Hoá ra thằng
em đã bị người soát vé chận lại ngoài cửa. Nó đang nhấp nha nhấp nhỏm
tìm cách để vào. Hết năn nỉ người soát vé, nó lại trèo lên hàng rào chắn.
Nhưng những người soát vé dứt khoát chặn lại. Khi thấy anh mình ló mặt
qua bức màn cửa trong rạp nhìn ra, nó sốt ruột như muốn khóc. Chợt mấy
nhân viên rạp đi kiểm soát xem còn ai trong rạp không để cho người xem
suất khác vào khiến thằng anh hoảng hốt chạy trốn luôn trong phòng vệ
sinh ngồi đóng cửa lại. Nó cứ ngồi chịu đựng mùi xú uế như thế cho đến
khi nghe trong rạp có âm thanh chiếu phim thì lò mò đi ra. Nhìn lên màn
ảnh thấy quái vật hai đầu xuất hiện cuốn hút quá khiến hắn quên mất em
mình. Đến giữa suất chiếu nó thấy tội nghiệp em mình quá nên ló mặt ra
cửa xem. Thằng em đang ngồi ủ rủ với hai dòng nước mắt đã khô hằn trên
mặt mà ánh mắt cứ nhìn vào cửa rạp. Vừa thấy anh mình ló mặt ra, nó vụt
bật dậy chạy đến áp mặt vào hàng rào chắn mà tay cứ vẫy vẫy nói vói vào: