Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Hai anh em
Mặc dù mưa lất phất nhưng chúng vừa chạy vừa nhảy trên đường một cách
phấn chấn như chưa hề xảy ra một điều gì bất hạnh đối với chúng. Chúng
chỉ biết hiện tại là không còn hoảng hốt, run rẩy chạy trốn những tiếng nổ
long trời lở đất chụp xuống trên đầu chúng nữa. Mấy hôm trước, chúng
phải chui rúc trong hầm này qua hầm khác chứ đâu được bay nhảy thoải
mái ngoài trời như thế này.
- Hết pháo kích rồi, vui quá há! - Thằng em nói.
Thằng anh gật đầu rồi chạy nép vào một hiên nhà khiến thằng em chạy
theo.
- Không đi nữa anh?
- Trú mưa một chút cho khỏi mệt đã!
Thằng em nói khi thấy nét mặt thằng anh hớn hở:
- Ba chết rồi, sướng quá, từ nay mình đi chơi thoải mái anh há!
- Ừ…
Nhưng sự phấn chấn của hai anh em bỗng chùng xuống sau tiếng ừ của
thằng anh. Giọt nước mắt chợt lăn dài xuống hai má của thằng anh khiến