32
Cạo Râu
Hiểu Nghiêu
T
heo tiếng lạch cạch của chiêc tôngđơ trong tay Cửu Gia, đám râu
vừa rậm vừa xoăn của cha tôi cứ từng nắm rơi xuống cái khăn choàng
trắng. Ông thì nhắm chặt mắt, không động đậy. Rất nhanh, Cửu Gia cạo
sạch râu cằm và râu mép cha tôi, khuôn mặt ông bỗng như ruộng lúa mạch
sau khi gặt. Cửu Gia đặt tôngđơ xuống, nói: “Ông anh dễ phải đến một
tháng không cạo râu ấy nhỉ?”. Tôi bảo đúng, vì cha tôi ốm mất hai tháng.
Cửu Gia mở hộp xà phòng thơm, bảo tôi đi lấy nước nóng. Tôi tới góc
tường, lấy bình nước bằng sắt cha tôi dùng đã nhiều năm, đổ nước sôi ra rồi
lấy nước lạnh trong ang pha vào, thử thấy ấm ấm mới đổ vào bồn rửa mặt.
Cửu Gia lấy ra cái khăn mặt được gấp phẳng phiu nhúng vào nước, vắt bớt
đi rồi đắp vào cằm và quanh mép cha tôi cho ẩm, sau đó dùng bàn chải lông
mềm xoa bọt xà phòng thơm lên rồi mới lấy dao cạo. Tôi thấy Cửu Gia cố
gắng đứng giạng chân ra, cong người lại, không ngừng đổi tư thế để dễ
dàng cạo sạch đám râu thô cứng của cha tôi.
Hồi tôi nhỏ, cha thích cọ râu lên mặt tôi. Nhớ có lần tôi kéo tay cha,
chỉ ảnh hai ông Mác và Ăngghen treo trên tường, nói: “Cha, vì sao cha
không để râu như cái chổi to giống họ?”. Cha tôi cười, xoa xoa vào mũi tôi:
“Để nhiều như thế không tiện, ăn cơm cứ phải vén râu lên”. Vừa nói cha
vừa làm động tác khiến tôi phá lên cười. Thực ra, tôi biết là lương giáo viên
như cha tôi rất ít ỏi, đồng thời cũng không đủ thời gian để thường xuyên đi
cạo râu, cắt tóc. Bởi vì mỗi ngày đều có 78 học sinh thuộc hai lớp chờ ông
giảng bài và cả đống bài làm chờ ông chấm, chưa kể còn vô số việc nhà