A Hồng càng nghĩ càng thấy mình không phải với bạn bè, nhìn trộm A
Tuệ, đúng lúc cô ta cũng đang chăm chăm nhìn tới. Rồi A Tuệ quăng tờ báo
xuống, đến trước A Hồng: “Có thật không chịu nói với chị không?”.
A Hồng đỏ mặt, nuốt nước miếng: “Bị ngã”.
“Ngã như thế nào?”.
A Hồng định lơ đi, song thấy A Tuệ như sắp cáu, cô vội vã: “Tối thứ
bảy, bị ngã ở Lăng Hồ”.
Mắt A Tuệ tròn xoe. A Hồng hạ giọng: “Tối hôm đó tớ thấy một cô
gái rất giống với một người tớ quen đang hẹn hò với một người đàn ông,
bèn đến gần xem là ai, không ngờ bị ngã. Sự việc chỉ có thế thôi”.
A Tuệ không tin: “Giản đơn thế sao? Người ta hẹn nhau việc gì đến
em? Cô ta là ai thế?”.
“Sau đó, tớ biết mình nhầm. Cô ấy không phải là cô ta”.
“Không phải ai?”.
“Cậu không cần hỏi nữa”.
“Nói hết ra đi. Có thể bà chị sẽ giúp được em không biết chừng”.
A Hồng lại trầm ngâm. A Tuệ lại trợn tròn mắt. Rồi như không chịu
nổi, A Hồng đứng phắt dậy, thét lên: “Được, tôi nói đây. Thực ra, tôi cho
rằng cô gái đó là cô đấy!”.
“Cậu...Cậu...” A Tuệ lặng đi. Rất lâu, cô nói trong hàng nước mắt lã
chã: “Chị cho rằng em mãi mãi không thể nói ra. Kỳ thực... Tối hôm đó chị
chẳng có hẹn hò gì”.
Lời bàn: Có biết bao nhiêu chuyện tình yêu, và chẳng chuyện nào
giống chuyện nào, song mỗi chuyện đều làm rung động con tim ta. Có câu
nói cửa miệng rất hay: Trong vòng mười bước tất có cỏ thơm. Chuyện tình
yêu không nhất định phải là chuyện làm kinh thiên động địa, người mất kẻ
còn mới gây xúc động...