3
Câu Chuyện Tình Yêu
Mục Hào
T
hứ hai, A Hồng vừa bước vào văn phòng, A Tuệ đã cười: “Mới từ
Nam Liên Minh về hả?”. A Hồng cười khổ, xoa xoa khuôn mặt trắng mịn,
khập khiễng bước đến bàn ngồi, chẳng nói chẳng rằng. “Cuối cùng là thế
nào, nói cho bà chị biết đi?”, A Tuệ xích lại, nhìn chòng chọc. A Tuệ ít hơn
A Hồng hai tuổi nhưng rất thích xưng chị. A Hồng đã mắng nhiều lần
nhưng không có kết quả đành mặc kệ. “Thôi đừng thẹn thò nữa, có đúng tối
qua trèo tường không?”.
A Hồng đỏ mặt. Hai cô là một đôi nổi tiếng ở cơ quan, từ lâu đã được
xếp vào hàng lớn tuổi nhưng ngay nửa hình bóng của người khác cũng
chưa được nhìn. A Hồng trời sinh lại hay e thẹn,và A Tuệ lại cứ lấy việc đó
để trêu cợt.
“Không đáng kể ra”. A Hồng ủ ê đáp.
“Dám nói thế với chị hả? Bà chị này hò hẹn với ai đều kể cho nghe,
còn em, một tí xíu cũng không hở miệng. Thật tệ bạc quá thể”. A Tuệ hậm
hực giơ tờ báo lên đọc.
A Hồng rõ ràng cũng đang day dứt. A Tuệ trước kia thường xuyên nói
với cô. “Dượng vừa giới thiệu với chị một người...” rồi mấy hôm sau lại
“bà chị họ mới giới thiệu cho một người khác...”. Kể xong, bao giờ cũng
hỏi A Hồng: “Thấy thế nào?”. Còn A Hồng làm nào cũng chỉ đáp. “Đi gặp
xem ra cũng tốt”.
Thứ bảy tuần trước A Tuệ bảo: “Ông cậu lại giới thiệu cho chị một
người, tối đến Lăng Hồ xem mặt, em thấy sao?”.