Một trận rắc rối suýt xảy ra, cuối cùng tránh được. Trương Tiểu Ất đá
vào chân Đinh Đinh, cô nànggật đầu lia lịa, tỏ vẻ vừa ý! Trương Tiểu Ất
cho rằng đã qua thử thách, rất yên tâm xem tiếp. Không ngờ trước khi hết
phim, Đinh Đinh lại bảo: “Anh có dám tát cho ông hói ấy cái nữa không?”.
Trương Tiểu Ất nói: “Như vậy sao được. Vừa mới...”. Đinh Đinh cắt lời
luôn: “Không tát thì thôi, việc gì phải khó dễ, em biết cái đức này của anh
rồi”. Trương Tiểu Ất cắn răng, cố chống chế: “Em nhìn người quá nhỏ
đấy”. Nói rồi tát luôn ông kia cái nữa. Ông ta lần này tức giận đến mức nào
thì ai cũng có thể tưởng tượng ra, đứng phắt dậy, vồ lấy Trương Tiểu Ất.
Chàng si tình không vội vã, giơ tay cản ông ta, bằng vẻ mặt lẫn giọng nói
đầy nghi ngờ nói: “Sao mà ông không là lão Tào được nhỉ? Ông hãy nhận
là lão Tào ở văn phòng trước mặt tôi đi! Sợ cái gì mà không dám nhận
nào?”. “Ai không nhận?”. Ông hói nén tiếng gầm trong họng, hổn hển:
“Thằng oắt chống mắt mà nhìn tao đây, cuối cùng có phải là lão Tào của
mày không?”.
Trương Tiểu Ất giả vờ qua ánh đèn của màn ảnh chăm chú nhìn hồi
lâu, sau đó quay về phía ông hỏi phân trần: “Giống thật, giống thật. Thật là
kỳ lạ”. Ông hói xì một tiếng rồi lại bỏ qua.
Phim hết, Trương Tiểu Ất nhẹ cả người, phổng mũi bảo Đinh Đinh:
“Thế nào? Em đã tin anh rồi chứ?”. Không ngờ cô nàng lại nói: “Vội gì, đã
hết đâu, anh có thể tát cho ông ấy cái nữa không?”. Lúc đó đang là ở bên
ngoài rạp, đèn đóm sáng trưng, ngài hói kia đang đứng trên bậc thềm phía
dưới họ, và cái đầu như càng hói hơn, bóng lộn lên.
Mặt Trương Tiểu Ất thuỗn ra như quả mướp đắng, ấp úng: “Em, đây
là định mệnh của anh sao?”. Đinh Đinh nhìn vẻ đáng thương ấy, lạnh lùng
bỏ đi. Trương Tiểu Ất vội kéo lại: “Đừng đi. Anh nghe lời em”. Nói rồi đi
đến trước mặt vị hói bất hạnh kia tát cho cái thứ ba. Vị này không thể chịu
đựng hơn được nữa, đành xông vào đánh lại, thì Trương Tiểu Ất bỗng lại
vui sướng kêu lên: “Lão Tào ơi là lão Tào. Hóa ra ông đứng ở đây. Vừa rồi
tôi không nhận ra, tát nhầm người khác hai cái”.
Đây là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, tựa hồ như tẻ nhạt nhưng bên
trong ẩn chứa một đạo lý: Trên đời, không cái gì là không hóa giải được,