giọng của vợ nhà Triệu. “Bác Vương, mở cửa ra”.
Sau đó lại nghe thấy cả tiếng ông Triệu.
“Lão Vương mở cửa ra, chúng tôi đến biếu hai bác rượu nếp đây”.
Vợ chồng nhà Vương vừa nghe đã có cảm giác run rẩy. “Mẹ ơi, hai
người đã khiêng cái ang đến”.
Nhưng không thể không mở cửa. Hai người, một trước một sau, đi ra.
Bà vợ từ từ mở then. Nhà Triệu xuất hiện, và cả hai bên đều nheo mắt cười.
Chỉ là bát rượu nếp bình thường trên tay vợ nhà Triệu.
Lời bàn: Lễ vốn là việc tốt. Ta cứ hình dung Lễ là một người phong
nhã, tốt, có giáo dục. Giống như hai nhà Triệu - Vương hòa khí, lễ lạt qua
lại, hàng xóm tốt biết bao. Song phàm cái gì cũng có độ của nó, chỉ cần
vượt qua cái ngưỡng một tấcthôi thì sẽ đi đến sai lầm. Nói Lễ nhiều người
không trách là đúng, song nhiều đến mức không chịu đựng nổi thì lại trở
thành phiền nhiễu. Nói Anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượngđâu
có sai, nhưng anh kính tôi tới mười trượng thìlại là chuyện khó cho tôi rồi.
Thế mới thấy nỗi khổ của hai nhà Vương - Triệu.