Anh ta đỡ lấy nó, gần như nghẹt thở, căng thẳng nhìn vào khuôn mặt
bị kích động khác thường của ông lão, từ từ song không chút do dự giấu cái
ấm Tử Sa vào túi áo bên phải, đồng thời rút từ túi áo bên trái ra một cái ấm
phỏng chế hệt như cái ấm quý kia, cố gắng xuýt xoa “đúng là bảo bối” và
nhét trả cái ấm giả vào tay ông lão, nghe thấy tiếng tim mình thình thịch
trong lồng ngực.
Ông lão nhận lại cái ấm, vuốt ve nó, trên mặt lộ vẻ hoài nghi, rồi nói:
“Anh xem, loại thần phẩm này quả là kỳ quái. Vừa mới ở trong tay ta còn
ấm nóng, thế mà qua tay người lạ đã trở nên lạnh ngắt rồi”. Sau đó lão hạ
giọng vẻ thần bí: “Anh biết không, nó rất có linh tính. Không có nó, ta
không thể đến hôm nay”.
Thế là gã đồng sự của tôi có được chiếc ấm quý.
Ai mà biết được bí mật trong chuyện này. Chủ nhân của nó thì mù rồi,
không phân biệt được thật giả. Thậm chí anh ta còn nghĩ cái ấm quý kia đối
với lão chỉ là niềm an ủi tinh thần, và cái ấm phỏng chế ấy hẳn cũng có tác
dụng tương tự, và từ góc độ nhân đạo mà nói, cú lừa đảo này không đáng
gọi là tội ác.
Tháng sau, vào một buổi trưa, trong khi anh ta vẫn trầm ngâm với bao
suy nghĩ phức tạp trong đầu phát sinh từ lúc lừa ông lão mù để lấy cái ấm
Tử Sa thì đứa cháu gái ông lão đột nhiên tìm đến. Nó khóc ầm lên, nói ông
nó đang thoi thóp, cứ đòi gặp anh ta bằng được. Anh ta trù trừ một lúc, cuối
cùng nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, bèn nghe theo.
Ông lão đã thở yếu ớt, bảo anh một mình đến bên giường, nói đứt
đoạn: “Anh đừng ngại, ta gọi anh đến là để ủy thác cho anh một việc. Đó là
thay ta bảo quản cái ấm Tử Sa này. Anh là người hiểu biết cổ vật, bụng dạ
lại rất tốt, chỉ có người tốt mới xứng đáng có bảo bối này. Vậy tặng nó cho
anh là ta yên tâm nhất. Ta tin anh sẽ không bán nó đi. Anh và nó thực có
duyên, đừng ngại...”. Ông lão nói và rút cái ấm phỏng chế được ủ ấm phát
nóng lên trong cuộn chăn, đưa vào tay anh ta rồi tắt thở...
Anh tôi kể đến đây thì dừng lại, dùng tay phải bóp chặt lấy trán, lộ rõ
vẻ mệt mỏi. Tôi thở dài, lòng đầy cảm khí: “Đó là một câu chuyện hay.
Không ngờ đêm nay tình cờ lại được nghe câu chuyện hay đến vậy”.