của chiều mưa đã khiến cho Vinh trở thành một nhiếp ảnh gia có tên tuổi.
Anh càng đam mê nhiều hơn trên con đường nghệ thuật.
Mỗi buổi chiều về, Vinh lại đảm nhiệm thêm bổn phận mới là đến
trường đón đứa con gái út đang học lớp ba tại ngôi trường cấp I nằm trên
con lộ lớn. Thế là dù muốn dù không, dù đang xách chiếc máy ảnh len lỏi ở
nơi nào đó để "chộp ảnh", 5 giờ kém 10 phút anh cũng phải phóng xe, đến
trước cây phượng to, đứng chen cùng những chiếc xe đủ loại, những bà mẹ
ông cha khác, đợi tiếng kẻng tan trường.
Có đi đón con, mới thấy biết bao nhiêu ông cha, bà mẹ kiên nhẫn đợi
trước cổng trường và hồi hộp đợi tiếng kẻng báo hiệu giờ tan học vang lên.
Vinh đợi đến sốt cả ruột, nhưng gần như khi nào cũng vậy, lớp của con gái
út anh luôn luôn là lớp ra sau cùng, khi mà trước cổng trường chỉ còn lác
đác vài người. Đôi mắt anh những lúc rảnh rỗi như thế lại bắt đầu quan sát.
Bởi lẽ, trong hàng trăm khuôn mặt đứng trước mắt anh, biết đâu anh sẽ tìm
được một khuôn hình để anh ghi lại và đưa anh đến vinh quang.
Nhưng thời gian cứ trôi qua, Vinh quen thuộc dần với những bậc cha
mẹ học sinh không hẹn mà cùng đúng giờ họ gặp nhau. Có cô đi chiếc DD
luôn mặc chiếc quần Jean tám túi, mái tóc cắt cao như con trai, có ông...
luôn ngậm chiếc bíp phì phà thuốc. Những con người mệt mỏi sau một buổi
làm ấy không quan tâm mấy đến những em bé đang chen lấn giữ xe và
người để mời mua vé số. Vinh vẫn có cái thú vui như thuở còn trai trẻ, là
lựa chỗ có một người phụ nữ xinh đẹp nào đó để đứng gần. Anh vẫn thích
thú nhìn những cánh tay tròn lẳn hoặc vòng eo thon và mái tóc thả dài.
Nhạn vẫn thường cằn nhằn anh:
- Con mắt anh đĩ lắm. Đi bên cạnh vợ mà mắt không sót cô gái nào đi
trên đường.
Anh chỉ cười:
- Thì mình không nhìn, người ta buồn thì sao? Cho đến buổi chiều
hôm ấy trời mưa như trút,
có lẽ do ảnh hưởng của một đợt gió lạnh tầm tã.
Chiếc én 79 của anh sau bao năm tháng phục vụ chủ đi khắp mọi ngả
đường bỗng nổi chứng làm mình làm mẩy.