Đêm đã muộn, trăng mỗi lúc một tỏ. Tàm thấy ruột gan như ngâm
trong thùng nước muối, xót không thể chịu được. Tàm lấy con dao đi
nương giắt vào thắt lưng rồi lặng lẽ bước vào trăng. Trăng dắt Tàm đến
thẳng cổng nhà người tình. Cửa mở toang, trăng rọi vào lòng nhà ngổn
ngang đổ vỡ. Một giường, hai đứa trẻ quắp nhau ngủ. Một giường, Sợi nằm
thu lu, ngáy vang. Sau một hồi sục sạo không thấy Phấn đâu cả, Tàm sốt
ruột. Hay là Phấn đi quê? Tết chả đi thì thôi, giờ đã cuối tháng Giêng rồi, đi
làm gì? Phấn làm gì có gan bỏ lại hai đứa con mà đi đâu một mình? Hay là
Phấn lại mò vào bản… như lời Sợi kể. Sợi bảo rằng cái thân Phấn bẩn thỉu
tanh tưởi vô cùng. Một đêm nào không có đàn ông để Phấn vầy vò, Phấn
không chịu được. Tàm thấy lòng ngột ngạt, bế tắc. Sợi nói thế, có tin được
không? Con người Sợi vốn đã không bình thường rồi, sao lời nói có thể
bình thường? Mà cũng phải thôi, với từng ấy nỗi đau về thân xác và tinh
thần, làm sao Sợi có thể bình thường được nữa. Có phải vì điều này mà
Phấn cam tâm ở lại bên Sợi không? Và cũng vì điều này mà Tàm không nỡ
cướp Phấn ra khỏi tay Sợi không? Đầu óc Tàm bùng nhùng như mớ chỉ rối.
Đúng lúc ấy, Sợi cất tiếng lè nhè, không rõ tỉnh, chẳng rõ say. Sợi gọi tên
Phấn. Rồi nước mắt Sợi tứa ra trên khuôn mặt dúm dó đau khổ. Tàm thấy
nóng mặt, tay Tàm quờ quạng, chạm phải cán dao ở thắt lưng. Đầu Tàm
sục sôi suy nghĩ, sẽ có đứa phải chết đêm nay. Tàm đi hết lượt cả chục cái
lò sấy củ mài trong bản, sộc vào bất cứ nhà nào còn sáng ánh đèn. Nhưng
vẫn không thấy Phấn.
Ánh trăng nhàn rỗi đưa Tàm đi khắp nơi. Đến nỗi cơn đau trong ngực
Tàm đã tê dại đi. Rồi trăng đưa Tàm về phía vùng ruộng thấp ở cuối bản.
Ngoài ấy có một cái lều để rơm rạ và phân chuồng, có lẽ Phấn đang hú hí
với thằng nào ở đó. Tàm cố bước cho kịp trăng. Chỉ sợ bị trăng bỏ rơi,
mình Tàm không đủ sức làm cái chuyện ấy. Vì cái con đàn bà đó, dù có
tanh tưởi, bẩn thỉu đến thế nào, thì Tàm cũng đã trót yêu rồi. Tàm vẫn
muốn được ở bên cạnh nó. Kiếp này không được ở cạnh thì phải cùng nhau
mau chóng bước vào kiếp khác. Từ xa, Tàm thấy rõ một bóng người đang
lom khom dưới mảnh ruộng nhà Phấn. Lại gần, Tàm nhận ra Phấn. Phấn