Em ở đâu rồi bâng khuâng kẽ tay
Tháng năm tháng năm hẹn về thăm vườn nhỏ
Câu thơ chép vào tay nôn nao ý nghĩ
Hoa tím lắm lời như những dòng thơ
Tiếng hát ai bâng quơ
Tôi ngoái lại nhìn hoa lần nữa
Rừng vắng lặng mà tôi cứ ngỡ
Có đôi bạn nào mới đón đưa nhau.
- Hết rồi! Hì hì… Chúc mi sinh nhật vui vẻ Ngân nhé! Thơ này tau
đọc là để thay vì hát tặng đấy. - Nói rồi, Cam ngồi bật dậy và chìa ra trước
mặt Ngân một cành Ắng xanh chi chít gai nhọn nhưng đã được ghim kín
bởi những bông hoa tím ngát.
Ngân đón lấy nhành hoa với vẻ mặt xúc động đến khó tả. Xúc động
không phải ở món quà bởi ngày nào lũ chăn bò này biết làm trò gì hơn
ngoài việc đi ngắt những bông hoa sim tím rồi ghim vào những cành Ắng
xanh để trang hoàng rạp cưới nhà cô dâu chú rể. Ngân xúc động là vì cô bé
đã quên béng ngày sinh nhật của mình, ngay cả mẹ của Ngân cũng không
nhớ, ấy vậy mà Cam thì lại nhớ, cũng như Ngân luôn nhớ đến ngày sinh
nhật của Cam. Sinh nhật Cam là vào mùa hoa rành rành, những bông hoa
trắng xóa li ti như lớp đường kính trắng phủ khắp đồi. Mùi rành rành hăng
hắc mùi tinh lọc của dầu tràm chứ không dịu ngọt như loài hoa mua, móc.
- Sao? Xúc động lắm hử? Hì hì. Mai mốt giàu có tau nhất định sẽ tặng
mi một món quà thật đẹp. Mi thích cái chi nào?