- Để tau suy nghĩ đã. À, tau thích một bức tranh vẽ về vùng đồi màu
tím này và trong tranh cũng có một đôi trai gái như trong bài thơ mà lúc
nãy mi đọc.
- “Màu tím hoa mua” của Nguyễn Văn Thạc, mi nhớ nhe. Họ đã hành
quân qua đây đó. Tau khẳng định vậy vì cả Quảng Bình này có nơi nào sim
và mua nhiều ăn qua vùng này nữa đâu.
- Ờ… có khi là thế. Công nhận quê mình cũng đẹp thật Cam ha.
- Ờ… đẹp và bình yên thật, nhưng ở đây chó ăn đá gà ăn sỏi… tau
phải đi.
- Mi định đi mô? Hết hè ni mi vào cấp ba rồi.
- Mi ở nhà hãy cố gắng học hành thật giỏi để sau này được làm cô giáo
như ước muốn.
- Tau nghe anh Tĩnh nói năm ngày nữa anh Tĩnh sẽ đưa mi đi, tưởng
anh Tĩnh nói đùa hóa ra...
Chợt Ngân giọng nghẹn lại, nước mắt như chực để trào ra. Cả Ngân và
Cam đều mồ côi cha từ nhỏ, hai đứa lớn lên học cùng một lớp, hàng ngày
phần lớn thời gian của hai đứa đều gắn bó với nhau. Giờ Cam sắp sửa đi xa
Ngân làm sao không buồn cho được. Lúc này Ngân không dám nhìn vào
gương mặt đầy nghĩ ngợi xa xăm của Cam nữa. Ngân sợ rằng mình sẽ òa
khóc. Ngày Cam đi Ngân không dám ra tiễn, Ngân chỉ nép trong nhà và
nhìn ra chiếc xe ôm đang chở Cam khuất xa ngõ nhỏ. Chi tiết làm Ngân
nhớ nhất là lúc ánh mắt Cam nhìn vào nhà Ngân với vẻ kiếm tìm, sau đó
Cam gác lên bờ rào trước nhà Ngân một gói nhỏ. Đó là tờ giấy gấp tư bài
thơ “Màu tím hoa mua” cùng với chiếc cặp tóc tim tím dễ thương. Ngân ấp
món quà vào lòng như một vật kỉ niệm quý giá sẽ luôn mang theo bên
mình.