lãng du chiều Đồng Hới và Quyên không bao giờ quên một kỉ niệm đã làm
thay đổi cả cuộc đời của cô sau này.
Người đàn bà đeo chiếc kính râm quý phái sang trọng đang ngồi cùng
chồng và cậu con trai bụ bẫm dễ thương bên chiếc bàn hướng ra biển. Cậu
con trai có vẻ thích ăn tôm. Nhìn cái miệng chúm chím dễ thương của nó
Quyên thích lắm. Cha Quyên bảo, sau chuyến đi biển lần này cha sẽ ở nhà
phơi cá cùng hai mẹ con. Cha còn nhìn mẹ Quyên cười và bảo: “Đẻ thêm
cho con Quyên một đứa em để cho có chị có em chứ nhìn nó suốt ngày
chơi, nói chuyện với dã tràng tội tội sao ấy”. Quyên vỗ tay reo mừng khi
nghĩ đến việc mình sẽ có em bé.
Ôi giời ơi, khổ thân chưa, con ăn từ từ thôi chứ!
Cậu bé ẩu hết số thức ăn ra áo và ho sặc sụa. Người đàn bà hốt hoảng
rút mấy chiếc khăn giấy. Không kịp nghĩ gì Quyên chạy lại vỗ nhẹ vào lưng
em bé và dùng chiếc khăn chít che nắng trên đầu lau áo em bé một cách
nhẹ nhàng tỉ mẩn. Xong đâu vào đấy, Quyên nhoẻn miệng cười thơm vào
bầu má em bé một cái rồi cắp mẹt tôm khô đi về phía bờ kè với tiếng rao
khan khản: “Ai tôm khô cá khô đặc sản sông Nhật Lệ nào! Ai…tôm
khô….”.
Người đàn bà quay sang nhìn chồng mắt ngân ngấn nước. Đứa con gái
đầu lòng của hai vợ chồng trạc tuổi Quyên không may đã qua đời sau một
cơn sốt ác tính. Nỗi buồn ấy ám ảnh người mẹ suốt cả thời gian dài và
chồng bà luôn tìm mọi cách chẳng hạn như thỉnh thoảng đi du lịch để cho
vợ nguôi ngoai dần nỗi đau mất con. Mọi việc đỡ hơn khi hai người sinh
được cu Tin và hai vợ chồng đang cần tìm một người để trông em bé.
Quyên được hai vợ chồng gọi lại. Biết được hoàn cảnh của Quyên, hai
người rất thương nên nhận Quyên làm con nuôi. Sống với ba mẹ nuôi
Quyên được học hành tử tế, càng lớn lên Quyên càng xinh đẹp. Đặc biệt rất
hữu duyên là Quyên có ngày sinh trùng với cô con gái của họ cho nên
Quyên luôn được ba mẹ nuôi cưng chiều không khác gì con đẻ.