Sống mũi cay cay, khi những dư vị mặn mòi của biển thổi xộc vào.
Quyên lặng lẽ đi qua những hàng tôm cá. Khác với mọi ngày, cậu nhân
viên hôm nay không mua tôm mua cá mà mua rất nhiều quả dâu rừng.
Xong cậu lại vội vội vàng vàng chạy vào quầy tạp hóa và trở ra với một lô
bỉm to tướng. Quyên bật cười.
Người đàn ông đảm đang của năm đây!
- Sao mày lại lấy bớt thực phẩm của khách sạn? Không nghe “Một
miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp à?”, “Miếng ăn là miếng nhục
nghe chưa con?” Bếp trưởng Tư người đẫy đà nhẫy mỡ banh chành cái hộp
xốp đựng thập cẩm tôm cua mực cá ra trước mặt cậu thanh niên gầy lép.
- Tao phải báo cáo với cấp trên ngay, nếu không ai cũng như mày đến
lúc thực phẩm hao hụt tao mang phải tội.
Chàng trai chạy theo níu áo người đàn bà van xin rối rít:
- Xin dì đừng báo cáo lên cấp trên, cháu thề là cháu không lấy bớt
thực phẩm của khách sạn.
- Không lấy bớt thì ở đâu ra những thứ này? Hèn gì 5 giờ mày đã thay
ca mà lần nào cũng chần chừ tới 5 rưỡi mới ra về lận. Mày chờ lúc mọi
người bận rộn chuẩn bị bữa tối cho khách là tranh thủ lấy bớt.
- Dì Tư, không phải như dì đang nghĩ đâu, chuyện này nói ra thật xấu
hổ…
- Biết xấu hổ thì đừng có làm… tránh ra… đừng có khóc lóc van xin
gì hết á.
- Có chuyện gì vậy dì Tư?