Ngày thứ hai Của lại đặt cái lồng bẫy ở một chỗ khác, cách chỗ đặt
bẫy hôm qua bằng một lần mũi tên bắn đi. Gần trưa con gà rừng lạ lại xuất
hiện. Nhưng cũng như lần trước, nó chỉ đậu trên một cành cao gáy đối lại
với con gà mồi. Tiếng con gà lạ bổ dài, vang và sắc, đầy vẻ uy lực và thách
thức. Lần này con gà mồi có vẻ sợ sệt trước một đối thủ hùng dũng. Nó
không còn vẻ hung hăng như hôm qua, chỉ thỉnh thoảng gáy lên vài tiếng
đầy vẻ nịnh nọt.
Từ lúc con gà lạ xuất hiện, không còn thấy những con gà rừng ở
những đồi bên cạnh gáy đáp lại. Rừng có vẻ vắng hơn.
Của bắt đầu thấy sốt ruột. Chỉ còn mấy ngày nữa là tết rồi, nếu không
bẫy được con gà lạ kia thì phải đem cái lồng sang cánh rừng xa hơn bẫy lấy
một con gà trống khác để kịp thịt làm cúng tết.
Của không còn thấy hào hứng với con gà lạ nữa. Sáng ấy, đợi khi mặt
trời lên cách ngọn núi Hơ Chòng bằng một cây lanh, Của mới uể oải đi vào
rừng. Định bụng sẽ vào tháo cái lồng bẫy đem đi ngọn núi khác, chứ ở cánh
rừng này có con gà lạ kia thì có bẫy cả tháng cũng chẳng con gà nào dám
bén mảng đến.
Nhưng vừa đi tới bên gốc cây đào rừng, nhìn sang cái lồng bẫy, Của
đã suýt nhảy lên vì sướng. Của quăng bỏ con dao xuống gốc cây, vừa hét
ầm lên vừa chạy như lao đến cái lồng. Trong cái ngăn lồng bên cạnh lồng
con gà mồi, một chùm lửa đỏ rực rỡ như quả gấc chín đang lồng lộn tìm lối
thoát. Bên cạnh, con gà mồi nằm nép vào tận góc lồng vì sợ hãi. Con gà lạ
đã mắc bẫy. Của lấy cái vải đen che kín hết lồng để hai con gà đỡ hoảng sợ
rồi vội vàng xách cái lồng về, quên cả con dao mèo vứt dưới gốc cây.
Cái tin Của bẫy được con gà đỏ kỳ lạ đi nhanh hơn nắng sớm. Cả bản
ai cũng bỏ cả giã bánh giầy làm tết, bỏ vẽ sáp ong lên cái váy đang thêu dở,
quên cả đi chợ sắm tết để chạy sang ngó con gà lạ một tí. Ngắm xong rồi về
cứ ngẩn ngơ, hôm sau lại chạy sang ngắm thêm lần nữa. Nhà Của ngày nào