lạ như thế đâu. Mấy người đi buôn, hỏi mua con gà bằng tiền mua mấy tấn
ngô mà nó chưa bán đấy.
Lão Tàng đứng bật dậy. Phải đến nhà thằng Của ngay để xem cái con
gà đó nó có đúng là con gà ấy hay không...
Từ ngoài bờ rào nhìn vào, lão Tàng cứ đứng ngẩn ra mà ngắm con gà.
Cái mồm lởm chởm râu há hốc ra, cứ như cái quả dẻ gai bị bổ làm đôi. Đôi
mắt lão bám chặt mãi vào từng sợi lông con gà, không dám chớp, như cái
con sâu mốc bám chặt cành cây lúc gặp mưa. Đúng là cái con gà đỏ giống
con gà ngày xưa của nhà lão đây mà. Ngày xưa, gia đình lão từ một nhà
nghèo xác xơ nhất bản, làm ngô không đủ nấu mèn mén cho no bụng, cấy
lúa không đủ đồ xôi ngày cúng ma. Nhìn năm đứa con lúc nào cũng đói,
ông Tếnh, bố lão nằm nghĩ mấy ngày đêm, đến dài cái tóc. Vay anh em họ
hàng được ít bạc, ông sang Lào để buôn trâu. Chưa mua được con trâu nào
thì ông gặp một thằng bé bẫy được con gà rừng lạ. Ông trả nó hai đồng bạc
trắng để đổi lấy con gà. Từ ngày có được con gà rừng đỏ rực một màu từ
cái mỏ đến cái chân thì việc buôn bán của ông Tếnh gặp may, buôn một lãi
mười, cứ như cây lanh được trồng ở đất mới.
Có nhiều tiền, ông Tếnh lại nghĩ đến cái chức. Nhìn thống lí Vàng Lao
Pua hách dịch ai ai cũng sợ, ông Tếnh muốn được làm thống lí như Vàng
Lao Pua. Tiền có nhiều thì như dòng suối có nước lớn, muốn chảy đến đâu
chẳng được. Ông Tếnh vét hết tiền trong nhà đem đi để mua lấy chức thống
lí đem về.
Từ ngày lên làm thống lí thì tiền về nhà ông càng nhiều hơn. Những
cái chum to chôn dưới đất, chum nào cũng toàn bạc trắng sờ vào thấy mát
lạnh như sờ vào mó nước trong hang đá.
Thống lí Vàng Lao Pua mất chức thống lí thì cay cú lắm. Khi biết con
gà rừng đỏ nó mang lại may mắn cho ông Tếnh, Vàng Lao Pua bèn nghĩ
cách giết chết con gà. Nhưng nhà ông Tếnh chó dữ xích quanh con gà quý