Vàng nhà thằng Tánh sẽ là kẻ thù, sẽ như cái chõ xôi này. Ta treo hai mảnh
chõ xôi này lên trước cửa nhà để sau này con cháu ta nó biết, nó nhớ tới cái
thù này mà trả. Đời này không trả được hết thì để đời con, đời cháu ta nó sẽ
trả.
Từ ngày bắn chết con gà quý nhà thống lí, Vàng Lao Tánh sống trong
ân hận giày vò. Bỏ mặc vợ làm nương nuôi con, Tánh xách bẫy vào rừng
chỉ mong kiếm được một con gà quý giống con gà Tánh đã bắn để đền cho
ông Tếnh. Nhưng cứ đi mãi hết mùa trăng này sang mùa trăng khác, quên
bao nhiêu cái tết không về làm cúng mời tổ tiên mà Tánh vẫn không tìm
thấy bóng dáng con gà nào như thế. Tóc thì ngày một bạc dần, chân cứ
ngày một yếu đi. Đến khi leo cái dốc cao không nổi nữa, ông mới quay về.
Về được tới nhà là ông nằm liệt trên giường, không còn biết gì nữa. Một
tuần sau thì ông chết.
Nghe tin Vàng Lao Tánh chết, lão Sồng Lao Tàng mừng lắm. Nhưng
lão vẫn không quên được cái thù trong bụng. Lão bèn kiếm một con mèo
đen, yểm vào nó cái bùa độc rồi cắt cái đầu con mèo bí mật chôn lên trên
mộ ông Tánh, ý để ông mãi bị nhốt trong mộ, không bao giờ được mặc cái
áo lanh, đi đôi giày lanh về mường trời với tổ tiên nữa. Còn phần thân mèo,
lão thuê thằng cháu Lao La chôn ngay cổng đi vào của nhà ông Tánh, để từ
nay vợ con ông sẽ mãi mãi gặp cái đen, cái xấu, mãi mãi sống trong nghèo
đói.
Nhưng chưa được nhìn thấy nhà Của gặp cái đen, cái khổ thì nó đã
gặp cái may lớn rồi. Không thể để cho nhà kẻ thù nó giàu sang được. Phải
tìm cách chiếm được con gà kia về nhà ta. Có nó tiền sẽ về nhà lão nhiều,
thằng Chạnh, thằng Pùa con lão biết đâu còn được làm trưởng bản, làm cán
bộ xã ấy chứ. Lão sẽ chẳng phải đi cúng đêm ngày mà vẫn tha hồ rượu thịt.
Nhưng không thể vào mà cướp được, phải dùng cách để thằng Của nó tự
đưa con gà cho lão. Cố giấu đi cái thù, cái tức, lão Tàng bước vào nhà Của.
Cháu Của à, ngày xưa bố ta là thống lí, giàu nhất châu, thế mà ta không