ngoài vườn, tháo cái xích ở chân con gà, đưa cho lão Tàng. Cháu thay bố
trả nợ cho bác Tàng con gà, bác Tàng về đốt bỏ hai mảnh chõ xôi treo trước
cửa để bỏ cái thù đi bác nhé. Còn cái đầu con mèo ở mộ bố cháu, cái thân
con mèo ở cổng nhà cháu thì cháu đào đi rồi....
Lão Tàng không hiểu vì sao thằng Của lại biết chuyện lão chôn yểm
con mèo ở mộ và ở cổng nhà nó. Nhưng giờ lão không quan tâm chuyện đó
nữa. Lão vồ vội con gà từ tay Của. Ừ, ừ... ta sẽ về đốt bỏ hai mảnh chõ xôi
đi ngay. Từ giờ sẽ coi cháu Của như con cháu nhà ta mà. Lão mừng húm,
ôm nhanh con gà về thẳng.
Con gà quý được lão Tàng xích chân bằng sợi xích bạc lão vừa xuống
chợ mua đem về. Bây giờ thì lão ngồi nấp vào một bụi lá dong cách chỗ
con gà một đoạn xa để nó khỏi sợ. Lão cứ ngồi ngẩn ra mà ngắm con gà
quý, lòng vui như cái vải chàm được thêu lên những hàng chỉ đẹp. Mặc kệ
bà Khoa giục vào ăn cơm, lão không thấy đói, cũng quên cả cơn thèm rượu
đang cồn cào.
Con gà rừng đứng oai vệ trên cành đào nhu nhú những cái nụ đỏ hồng
sắp bung nở, thỉnh thoảng lại vươn cái cổ đỏ tươi gáy một tràng dài. Nghe
con gà quý gáy sao mà thích và thấy nhẹ nhõm thế. Ngồi nấp trong vườn
mà lão Tàng cứ tưởng mình đang ở tận trong rừng sâu. Ánh mắt hau háu
của lão cứ vuốt lên từng sợi lông gà bóng mượt. Lão bỗng thấy có gì gờn
gợn, tưng tức ở mắt. Ố, đúng rồi, là tại cái lông đuôi trắng dài thướt tha kia.
Giữa một màu đỏ rực, tự dưng lại mọc lên một vệt trắng dài, lão ghét nhất
màu trắng, cái màu không mang lại may mắn cho lão, nên nhìn cái lông
đuôi thật khó chịu, thấy con gà bớt đẹp đi bao nhiêu. Phải nhổ bỏ cái tức ra
khỏi mắt mới được. Ngày trước con gà của bố lão cũng có một cái lông
đuôi màu trắng cong vút và dài thướt tha. Lão không ưa, nhiều lần muốn
nhổ, nhưng bố lão không cho. Bây giờ thì con gà này là của riêng lão, lão
thích làm gì theo ý lão thì làm, không ai dám cấm cản. Lão Tàng ra khỏi
chỗ nấp, tiến về phía con gà.