đưa. Con gà rừng đã biến mất. Bên vách gỗ, cái lông trắng cong vút như
vầng trăng non đầu tháng cũng không còn. Mắt lão Tàng trợn trừng trừng
nhìn sợi xích. Lão thấy trống rỗng như cái chõ vừa vét hết xôi.
Lão cứ ngồi như thế đến khi bà Khoa ra lay gọi mới giật mình tỉnh lại.
Lão bỗng đứng bật dậy, chạy sang nhà thằng Chạnh, con trai cả. Không nói
một câu, lão xách ngay cái lồng bẫy trong đó có con gà mồi đang treo ở
chái nhà, đi nhanh vào rừng. Chạnh nhìn theo bố, ngơ ngác chẳng hiểu
chuyện gì.
Đã nửa đêm mà chưa thấy chồng về, bà Khoa thấy lo lắng và nóng
ruột quá. Bà vội chạy sang nhà thằng Chạnh gọi cửa:
- Chạnh à, mày đi tìm xem bố mày đến chơi nhà ai không mà giờ vẫn
chưa thấy về đâu. Ta lo quá, thấy bụng nó nóng như có cục than cây mạy
đang đỏ ở trong ấy.
Nghe mẹ gọi, Chạnh mới nhớ tới lúc sáng bố sang xách cái lồng bẫy
gà đi vào rừng. Chạnh vội chồm dậy, vớ cái đèn pin trên đầu giường, chạy
nhanh về phía rừng tre Sông A, nơi có nhiều con gà rừng hay ở.
Chá ơi... Chá à....
Vừa luồn lách trong rừng, Chạnh vừa hú to gọi bố.
Có cơn gió khuya từ rừng sâu thổi về, xào xạc. Chạnh thấy lạnh cả
người. Càng chạy nhanh hú gọi.
Tiếng hú vang lên rồi mất hút vào đêm khuya, vỡ trong tiếng gió...