TRUYỆN NGẮN HAY 2017
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Đôi Mắt Sơn Dương - Nguyễn Luân
Lão Phúng rót đầy bát rượu rồi uống ừng ực từng hơi dài, lão là tay
thợ săn nhiều tuổi nhất vùng Ná Nhèm này. Lão nhớ mình đi săn khi bắp
tay vừa giương được cây nỏ thẳng đường ngắm, vác cây súng chạy cả đêm
theo dấu con thú rừng không biết mệt. Ngày ấy rừng còn tràn xuống dốc Pà
Lú, xuống cả nửa cánh đồng Ná Nhèm, đêm đêm mắt thú sáng rực như sao.
Rồi người ta chặt cây, đuổi cả một vạt rừng chạy tít sang bên bờ suối
Khình. Đàn thú cũng thế mà bỏ sang núi khác, đất khác khi nào không hay.
Lão Phúng vẫn bảo làm cái nghề đi săn càng lâu, giết càng nhiều thú thì tội
càng lớn. Thế nên mỗi người có một cái khổ riêng. Thú lão săn nhiều như
bồ hóng gác bếp. Cái khổ của lão mình lão muốn gánh lấy. Lão chấp nhận
mọi thứ, nhưng không bỏ nghề.
Cái Sính là con nuôi của lão. Lão Phúng nuôi nó đã mười tám năm.
Lão không lấy vợ mà chỉ có đứa con ấy làm bạn. Lão nhặt được cái Sính
trong một lần theo dấu con lợn rừng. Suốt ba ngày lão mới theo kịp dấu
chân nó. Đến ven bờ suối Khình nghe tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vang
vọng cả một vùng núi đá, những đàn chim giật mình tung cánh ào ào về
phía núi Vừ. Sau tảng đá, lão nhìn thấy con lợn đang gặm vào chân một
đứa bé. Lão chỉ kịp hú lên, con lợn quay đầu nhìn lão bằng đôi mắt mốc
giận dữ. Lão nổ súng lên trời, con thú vùng chạy một mạch về phía rừng.
Lần đầu có con thú chạy thoát khỏi nòng súng của lão. Đổi lại đứa bé mất
nửa bàn chân.
Những buổi chiều, lão hay ngồi trên cửa sàn nhìn xuống lối mòn ra bờ
suối, nơi cái Sính gội đầu. Nó ngồi ở mé nước, có hòn đá che khuất sau
lưng. Chả biết bao ngày bao tháng, lão vẫn ngồi chỗ đó từ ngày cái Sính