lẫm chẫm lọt thỏm sau tảng đá, đến khi thấy chỏm tóc, rồi cả cái đầu hong
hong đỏ của nó bị nắng đốt những ngày lên nương sớm, giờ lại thấy cái gáy
trắng ngần rua rua mấy sợi tóc tơ. Lão lại nhắc mình nó sắp bỏ đi nhà người
ta. Mỗi lần nghĩ thế lão lại thấy đôi chân mỏi như trâu kéo gỗ lên hết dốc.
Đôi mắt mờ như cánh chim già không còn biết vỗ cánh đêm. Dù thế nào
cũng phải gả cho nó một thằng chồng thay lão già này. Dù không muốn
nhưng lão vẫn nghĩ đến điều ấy.
Cái Sính đẹp nhất chân núi Vừ. Người ta vẫn bảo nhau thế, dù đôi
chân nó không lành lặn, gánh đôi thùng nước có sóng thành đường từ suối
lên thang nhà lên lu nước, nhưng cái đẹp của nó che kín cái chân. Trai làng
trên bản dưới tới nhìn mặt nó đứng nhẵn cả chân thang, người đi rạp cả bờ
rào. Những đêm trăng sáng tiếng Sli gọi bạn hẹn hò vang lên như tiếng ve
rừng. Nhưng cái Sính không ra hát đáp lại bao giờ, cửa vẫn mở đèn vẫn
sáng, lửa vẫn phừng phừng trong bếp mà chẳng ai dám bước lên chín bậc
thang nhà lão Phúng. Toàn đám nhát chết, lão Phúng cười trong bụng.
Nhưng đám trai đó không xấu hổ, cũng không nhát chết. Chỉ sợ ông già
nằm ngang cửa giữa lối đi, con dao nhọn treo bên vách trái, khẩu súng kíp
treo bên vách phải. Đã thế lâu lâu lão lại lật qua lật lại, dỡ khẩu súng xuống
ngắm ngắm ra cửa rồi lại treo lên. Có lần lão mới cầm vào súng đã có bước
chân người rào rào như bầy sóc chạy qua bãi ngô đêm. Lạ chưa. Thế là chỉ
có tiếng Sli, tiếng cù vắc ong ong leo lên chui qua vách gọi cái Sính dậy.
Lão Phúng nằm đợi xem thằng con trai nào có đôi mắt thức giỏi hơn lão, có
lòng kiên trì chờ đợi giỏi hơn lão, thì nó được bước lên thang đàng hoàng,
nghênh ngang lão cũng không cấm. Quá nửa đêm lũ trai bản cũng bỏ đi hết.
Lão gật gù đi ngủ. Một buổi sáng thức dậy bước ra ngoài, lão Phúng giật
mình thấy một thằng thanh niên ngồi dưới chân thang. Hai mắt nó tím như
vẽ than, bắp chân sưng múp vì muỗi đốt. Đấy là thằng Dấng, người tận bên
kia Pác Và.
Thằng Dấng phải may mắn lắm, Pồ Chỏ phải ở nơi tốt nhất Ná Nhèm
này mới tán được gái đẹp, mới được lão Phúng cho theo chân lão như thế.