hàng đàn, làm thế nào để hại được con gà kia? Chỉ có thằng Lao Tánh, bạn
thân với thằng Tàng con thống lý là làm được việc này. Ngày trước khi
Vàng Lao Pua còn làm thống lí, thằng Tánh đến vay mười đồng bạc để làm
ma tươi cho bố, tính lãi ra cũng phải lên tới hơn trăm đồng rồi mà nó còn
chưa trả được. Có cách bắt nó phải giúp mình rồi. Lão Pua vội tìm đến nhà
Tánh.
Tánh choáng váng, đổ uỵch xuống cạnh cái cột nhà bị mối xông sắp
đổ. Phải trả bạc ngay hôm nay à bác Pua? Một đồng bạc để mua thuốc cho
mẹ tôi còn không kiếm ra được thì lấy đâu ra hơn trăm đồng bây giờ. Nếu
không có thì nghe ta, sang bắn chết con gà nhà lão Sồng Lao Tếnh, ta sẽ
xóa cho hết nợ. Không theo ý ta thì phải trả nợ ngay hoặc để ta bắt con Cha
em gái mày về làm vợ thứ bảy. Nó mười ba tuổi là biết làm vợ rồi đấy...
Tánh ngồi nghĩ cạn cả đêm. Không thể kiếm đâu ra được trăm đồng
bạc, cũng không thể để con Cha về làm vợ thống lí. Về nhà thống lí thì còn
khổ hơn con lợn của nhà nghèo bị xích ngoài gốc mận. Nhưng bắn chết con
gà thì Tánh không còn dám nhìn mặt thằng Sồng Lao Tàng, bạn thân với
Tánh nữa. Nó sẽ giận, nhưng nếu hiểu được cái khó trong lòng Tánh, chắc
nó cũng sẽ bỏ qua cho thôi. Bắn con gà để trả cái nợ cho ông Lao Pua đã,
sau này Tánh sẽ tìm bẫy con gà khác để đền cho nhà Tàng vậy. Nghĩ thế,
Tánh vội xách cái nỏ và ống tên ra đi...
Từ khi con gà quý bị chết thì tiền bạc trong nhà ông Tếnh cứ thế mà tự
bỏ đi, nhanh như đàn kiến bị đổ nước vào trong tổ. Rồi thì chức cũng hết.
Đang sống cuộc sống xa hoa của một thống lí giàu nhất châu, bây giờ quay
lại với cuộc sống nghèo khổ của ngày xưa, ông Tếnh không quen được nữa.
Ông nghĩ nhiều lắm. Nghĩ nhiều rồi thì ốm. Nằm liệt. Mấy tháng sau thì
ông qua đời.
Sồng Lao Tàng mắt đỏ vằn như mắt con lợn lòi lúc hũi đất. Vung tay
chém cái chõ xôi vỡ ra làm đôi. Thằng Vàng Lao Tánh là bạn tốt của ta mà
nó lại đập vỡ cái chỗ xôi ngon nhà ta, từ bây giờ họ Sồng nhà ta và họ