gian”. Và gã bỏ nàng để làm ông hoàng của mụ ngực bự. Vài lần gã lái xe
đứng đợi nàng đầu hẻm, nàng và gã giằng co, nàng tát gã, nàng tím mặt rồ
ga phóng nây nẩy qua đám ổ gà ổ voi, về đến cổng nhà nàng mới khóc lu
loa. Thằng ngọng đứng chơi phía bên cổng nhà nó líu lịu bảo đừng khóc,
đừng khóc để ngọng gọi bố dỗ Ý. Nàng phẩy tay bảo đừng, bảo nó lại cô
cho túi bánh cam nóng giòn. Tết mấy năm rồi chỉ có thằng ngọng hay chạy
qua chạy lại líu lịu với nàng, bạn bè đến uống nước trà rồi đi, đồng nghiệp
đến uống nước trà rồi đi, trà nhà nàng ngon đệ nhất vì nàng là kẻ rành trà,
thích trà. Đĩa bánh ngọt còn nguyên từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Giêng,
thời buổi này chả ai còn thèm bánh ngọt. Nàng nhớ cái hồi bé tí, chao ôi chỉ
mong đến Tết để mà tha hồ ăn bánh kẹo, những thức ấy ngon ngọt thơm
đến tận bây giờ. Còn giờ, bánh xịn loại A1 con nàng cũng chẳng thèm ngó
lấy một cái, nàng thì sợ béo cũng lơ. Khách đến ngồi chào chúc cho phải
phép rồi đi. Chỉ có thằng ngọng bới bới nhặt một cái màu vàng nó thích,
ngồi nhai chậm chạp, gật gật on on (ngon ngon).
Một cái Tết cách đây năm năm nàng sinh con một mình, bệnh viện
thành phố đêm ba mươi trống trải và lạnh như xéo da ngắt thịt. Nữ hộ lý
gầy gò đặt đứa bé nhỏ tí vào tay nàng, ánh nhìn cảm thông: Không ai chăm
à? Chồng đâu? Mẹ đâu? Nàng đón con, nó bé xiu xíu, ba ki-lô-gam, ậm ạch
từ đầu chiều giờ nó mới chịu để nàng thấy mặt, nàng gọi nó là Lì, tên đi
học là Ly Ly, nó mang họ nàng, Mai Ly Ly. Nàng hỏi nữ hộ lý gầy gò có
thích tên con bé không? Chị bảo tên đẹp chỉ khổ, theo ông bà ta xưa đặt tên
xấu dễ nuôi, khỏi sợ ma quỷ nhòm ngó. Tên gì kêu lanh canh, nghe lạnh và
ám ảnh tan tác. Sao không đặt là Nụ, Nhài, Hiền, Mai cho nó dịu dàng, yên
ổn. Nàng cười nhẹ, chị tên gì? Tên Thôi. Nàng nhíu mày tên gì mà như cấm
đoán, ngăn cản thế? Chị đắp chăn ngang bụng nàng cười buồn kể lể bà già
đẻ cố đứa con trai, chị thứ chín vẫn thị mẹt, bà nản, sức khỏe đuối nên
quyết không đẻ đái gì nữa, kết thúc ở số chín. Vũ Thị Thôi. Câu chuyện trôi
êm giữa hai người đàn bà trong căn phòng hậu sinh lạnh xéo da ngắt thịt.
Nàng lì xì chị năm trăm ngàn, chị chối đây đẩy. Chị bảo quanh năm nghề
hầu người đẻ, chứng kiến bao buồn vui oán giận của thiên hạ khi được (bị)