nhận một sinh linh, nhọc lắm, tủi lắm rồi. Kiếp sau không làm người, thà
làm kiếp chó, con người sống với nhau bạc quá. Mấy lần tính nghỉ, nhưng
nghỉ thì chỉ có húp nước lã, mà nước lã cũng chả có mà húp vì không có
tiền đóng phí nước, nhà máy nước nó cắt pheng. Chị bảo mấy năm rồi chả
có cái Tết cái nhất gì sất, xin làm mấy ngày này kiếm thêm đồng nuôi thằng
con giai học cấp ba, thằng bé giỏi như thần đồng, đẹp giai như bố, thương
người như bố, hiền lành như bà ngoại, ăn no ngủ kĩ như bà nội... Chị cứ
như được khơi đúng nguồn, thao thao kể về thằng con. Bà mẹ nào cũng tự
hào về con, cũng yêu con kì lạ. Còn nàng, nàng đang bế trong tay đứa bé đỏ
hỏn, nó là thứ nàng không mong đợi, anh cũng không đợi mong. Anh bỏ
nàng vì sự có mặt của nó. Nàng mở mũ để nhìn nó kĩ hơn, chẳng nhận ra gì,
chẳng thấy gì, chỉ thấy lạnh từng cơn xông vào lưng, ngực, chân tóc buôn
buốt. Nàng bảo nữ hộ lý: "Chị ôm nó cho em ngủ chút, em lạnh quá, em sợ
ngủ quên lỡ đè vào nó". Chị lườm nàng hừ một tiếng lầm bầm: "Rõ là
vụng, trẻ thế mà đèo bòng, khổ chưa?" Nàng cười nhẹ, kéo chăn kín đầu,
mùi nhang cúng giao thừa bên phòng họp khoa sản tỏa lan thơm thơm,
tiếng nhạc tivi rộn ràng chào xuân mới, nàng co đầu gối ép sát bụng cố dỗ
giấc cho quên từng cơn đau co thắt tử cung. Tiếng chị ru hời ru hỡi buồn
buồn rên rên, nàng lớn lên chẳng biết mẹ là ai, cha là ai, họ hàng là ai.
Nàng buồn buồn lớn lên giữa cái xóm người làm công ăn lương nhà nước
cư xử kiểu cách nhạt nhẽo cùng mẹ nuôi - một văn thư ế duyên. Bà nhặt
nàng trước cổng nhà thờ Mẹ vô nhiễm một sáng giáp Tết. Nàng được trời
ban sức khỏe và nhan sắc, nàng có trí nhớ tốt, đôi bàn tay đẹp như thiên
thần. Nàng ít nói đến nỗi trong xóm nhiều người tưởng nàng câm, nàng hay
nhìn chăm chắm vào người đối diện không chớp mắt khiến họ bối rối, sợ
hãi, nàng hay ôm chó mèo nói lảm nhảm thì thào, mẹ nuôi nàng kệ mọi
điều dị nghị xôn xao, bà một mình nuôi nàng lớn nhanh như thổi, học giỏi
nhất trường, vào đại học thủ khoa, ra trường được nhận làm việc ngay, nghề
bác sĩ nhi là nghề mẹ nuôi mơ ước, nàng thực hiện mơ ước của bà một cách
trôi chảy, bà yêu nàng một cách chân thành nhất thế gian, chắc là hơn cả
tình yêu của người mẹ đẻ ra nàng, người vứt nàng lăn lóc sáng giáp Tết nọ
trước cổng nhà thờ. Bà ấy chắc xinh đẹp, chắc dại dột hay là độc ác. Nàng