quan cũng là việc nhà và ngược lại, cứ như thời phong kiến. Nàng thờ ơ.
Mấy em nhỏ thì thầm vào tai nàng: Tết chị đến quà cáp bả để êm cho rùi.
Nàng cười nhẹ, nhún vai. Tết nàng đúc phong lì xì, họp tổng kết cuối năm
xong tặng các chị già, cho các em trẻ, cho bác bảo vệ, các chị hộ lý kèm
câu ngắn gọn: “Năm nay nhà em có tang không đến thăm được”. Tang hết
hai năm nàng vẫn một câu ấy mỗi khi Tết đến. Các chị già làm mai đám
này đám kia, nàng nể đi cà phê xem mặt, được ba mươi phút đòi về vì bệnh
nhân đợi đầy nhà. Các chị già chán ngán bảo nàng làm để chết à. Nàng cười
nhẹ. Mắt chăm chắm nhìn người trai đối diện. Anh chàng cà phê nhỏ giọt
tránh mắt nàng. Các chị già thở dài sườn sượt. Con gái gì mà mắt với mặt
cứ buồn rười rượi thế kia sướng làm sao được. Rồi lại thở dài sườn sượt
ngước mắt nhìn trời. Trời cao tít, nhấp nháy sao và sao.
Anh không chịu nổi nàng, anh không muốn cưới nàng, anh thích xài
tiền của nàng, thích ngủ với nàng, thích ăn những món nàng nấu mỗi tối
được về thành phố. Kĩ sư nông lâm ở huyện, gặp một lần anh lao vào nàng,
đều đặn và lắm trò anh làm nàng xiêu lòng, đến khi nàng yêu anh, cần anh
thì anh tỏ ý rút lui. Lý do anh chưa muốn có con lúc này, anh phải phấn
đấu, chức phó chủ tịch huyện anh phấn đấu đã nhiều năm nay, bây giờ đang
cơ cấu trẻ, rồi nàng theo đạo... nhiều lý do nàng không nhớ hết nhưng bạn
anh lộ với nàng rằng anh bảo không chịu được sự im lặng của nàng. Lấy
nàng anh sẽ không tiến được vì thầy bói nói anh và nàng khắc tuổi. Ba thứ
lí do bị phụ tình. Nàng không phá thai, anh mua nhà ở huyện, lên phố
không đến nhà nàng, không liên lạc. Cứ như chưa quen nhau bao giờ. Nàng
không phá thai. Bà sếp đòi kỷ luật nàng, thế kỉ XXI rồi mà, nàng có quyền
làm mẹ đơn thân. Các chị già chăm nàng ăn, trực thay nàng khi nàng
nghén, đến nhà khám thay nàng những hôm nàng bệnh không gượng dậy
nổi, cha mẹ bệnh nhân tặng nàng những món quà sơ sinh dễ thương của
con họ, những món ăn vặt bà bầu. Nàng cười nhẹ. Mắt nàng nhìn chăm
chắm.