chị ta ngừng lại. Chị ta biết mình đáng tội.
Phải. Chị đáng tội. Thùy nghe trong người mình đầy những căm phẫn.
Cô căm phẫn số phận trớ trêu đã đẩy anh Hai cô từ một người hạnh phúc
trở thành một phế nhân. Căm phẫn bởi bao nhiêu nhọc nhằn mà người phụ
nữ kia vẫn lồng lộng dáng hình để bao người đàn ông tơ tưởng.
Trớ trêu là vậy và mọi thứ trút lên số phận anh Hai của Thùy.
...
Thùy khòm xuống chị gần nhất.
- Tôi không có nhiều tiền để bảo bọc chị và bé Linh. Chị hãy đưa bé
Linh đi với anh ta. Chỉ cần chị nhớ một điều, nơi này còn có cô Út của bé
Linh. Lỡ mà...
Người phụ nữ nhìn sững vào Thùy. Chị nghe như mình đang bay về
phương nào và người ta kể chuyện gì đó xa lơ lạ hoắc không dính tới chị.
Chị nghe rõ hơi thở cũng như giọng nói nghèn nghẹn run run của Thùy.
- Lỡ mà anh ta có trở lòng ngược đãi bé Linh, hãy vì nó mà chị mang
nó về với tôi. Con mồ côi khổ lắm, đừng để nó khổ thêm... Chị đi đi. Nơi
này sẽ mãi nhìn chị bằng con mắt tội đồ. Nó sẽ hủy diệt chị và bé Linh, cả
anh Hai tôi nữa. Đi đi. Vì con, hãy đi, hãy làm một cuộc đời mới...
Người đàn bà cắn môi, nước mắt chảy theo từng thớ thịt nhăn nhúm vì
kiềm nén tiếng khóc.
Thùy kéo chị đứng lên, đội một cái nón lá cho chị. Chị cúi đầu làm
dấu thánh trước Thùy rồi bồng con gái cúi đầu bước những bước ngập
ngừng về phía cửa.
Thùy lấy khăn lau nước mắt cho anh Hai.