- Anh đừng buồn. Mười năm chồng vợ, hai năm làm trâu làm ngựa
chăm sóc anh bệnh tật nặng nề, anh đã mang ơn chị nhiều rồi. Đừng để bé
Linh thấy má nó bị đọa đày. Chúng ta hãy tha lỗi cho chị Hai...
Ngày xưa anh lo cho em, giờ em lo cho anh. Anh nằm một chỗ không
nói được gì hết thấy chán lắm phải không. Em hát anh nghe, em kể chuyện
anh nghe. Em thấy giống như mình trở về thời thơ dại, thời em còn nằm
trong nôi, chưa biết nói chỉ biết khóc. Giờ em sẽ không khóc. Em muốn học
cách nói chuyện với giọt nước mắt của anh, với những cái chớp mắt của
anh. Anh đồng ý nghe. Anh chớp mắt lâu lâu một cái là đồng ý nghe.
Em kể anh nghe chuyện hồi đó. Một bữa má làm cá. Có một con chuột
nó tha một cái rổ cá của má. Không, nó tha một con thôi. Rồi nó tha hai
con. Rồi nó tha ba con. Mà một rổ cá thì có nhiều con lắm. Cá cơm mà. Em
hư cấu, là cá chạch. Tại em muốn cho con chuột nó tha lâu lâu một chút.
Ủa sao anh lại khóc. Em kể dở quá phải không? Em có nên kể nữa
không? Anh đồng ý sao anh lại chảy nước mắt?
Thùy im lặng một chút. Cô nhìn theo hướng ánh mắt anh Hai. Cạnh
lưng Thùy, người đó đang đứng mím môi kềm tiếng khóc. Người đó bế con
đứng lặng thầm. Thùy nói Thùy không khóc nên cô đứng đơ ra. Nhưng
hình ảnh mẹ con bé Linh, hình ảnh anh Hai mờ đi trong làn nước run run
tràn nhẹ.