Thương choáng váng xây xẩm mặt mày, chiếc xắc trên tay rơi xuống
sàn. Đông cúi người nhặt, một tay đỡ nàng mềm lả dìu ra cửa hậu.
...
Em có ra được không, sao cứ dùng dằng mãi thế? Hay ốm đau gì để
anh thu xếp vào thăm? Anh vừa nhận tiền hỗ trợ dự án nghiên cứu hệ thống
cầu vượt, cũng rảnh được ít ngày. Nếu không cuối tuần anh vào mình chạy
xuống Vũng Tàu một, hai hôm. Công việc còn cả đời, đừng cố làm gì em
yêu!
Thương vứt iphone, thở thật dài.
Chuyến ra Bắc chùng chình cả tháng nay không thực hiện được.
Nàng cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với Khoa. Bởi lẽ thần sắc và
tâm trí nàng sẽ tự lên tiếng và lúc đó không thể nào dối trá.
Những ngày qua Thương vật vờ như kẻ mất hồn, chỉ miễn cưỡng tham
gia một vài chương trình đã ký hợp đồng từ trước. Bỏ liền hai show thời
trang lớn và một hợp đồng quảng cáo. Nàng như kẻ mộng du ăn mặc tuềnh
toàng không phấn son lang thang một mình lúc trong siêu thị, nhà sách,
càphê bụi, khi tận mấy khu sinh thái ngoại thành. Trở về nhà lại lút chìm
trong rượu hoặc vùi mình ngủ miết.
Những giấc mơ đưa Thương về thời sinh viên trong veo cùng màu,
toan, giá vẽ.
Những tập ký họa, phác thảo đầy khát vọng tìm tòi say mê. Cơn mưa
chiều hồ Tây cuối hạ nàng và Khoa trao nhau nụ hôn đầu say đắm...
Tỉnh dậy, như một kẻ thất thần nàng lục tung mọi xó xỉnh tìm bột màu,
giấy, cọ. Chỉ thấy giày dép áo váy phấn son tóc giả tơi tả rối bời…