Hà Nội bắt đầu lập đông. Ngày nào đi qua cổng trường cũ anh cũng
ngắm nhìn cây bàng lá đỏ của chúng mình, nơi ngày xưa mỗi chiều anh
đứng dựa lưng chờ đợi. Anh vừa mua một chiếc áo lông vũ tuyệt nhẹ của
Mango, màu vỏ đỗ em vẫn thích. Em về anh sẽ mang ra sân bay để khi
xuống mặc luôn khỏi lạnh...
Màn hình iphone lại lóe sáng. Những dòng tin làm nhói thắt tim
Thương.
Không chịu nổi nàng nhấn nút reply: OK my darling, để em book vé.
...
Chuông báo thức đổ hồi thứ bao nhiêu chẳng biết. Cố mãi Thương
mới tỉnh.
Đồng hồ chỉ 8 giờ 15, không nhanh lại trễ giờ máy bay.
Nàng vội vã rời khỏi giường.
Hức. Giữa chừng ngã giụi xuống sofa. Chóng mặt. Buồn nôn. Chạy
vội vào toilet thốc tháo.
Nhìn gương mặt hốc hác trong gương nàng rùng mình sợ hãi. Cặp mày
thanh mượt dựng sợi tua tủa tự bao giờ. Những đường gân xanh mờ phập
phồng trên chiếc cổ mịn trắng. Đôi mắt trong vắt thường ngày đờ đẫn...
Hốt hoảng nàng chạy vào tủ lục tìm một que Quickstick, run rẩy bóc.
Chưa đầy phút sau hai vạch đỏ sậm vùn vụt nổi lên.
Thương bàng hoàng quỵ xuống sàn gạch, nước mắt nóng bỏng tuôn
rơi...
Tha thứ cho em...