Chiều nay, mẹ Nam từ Thái Nguyên gửi về biếu mẹ Hạnh một cân chè
Tân Cương. Mọi chuyện lại tiếp nối trong không khí vui vẻ ấm áp và
hương chè thơm ngát trong căn phòng nhỏ. Con mèo mướp đang co ro bên
cái ấm giỏ cạnh mẹ Hạnh. Chiếc áo len đan cho Lâm đang ráp nối hai cánh
tay. Nam kể, khoa Cầu đường của anh đã thành lập tiểu đoàn tự vệ.
Đang lúi húi bên bàn học, Lâm bỗng ngẩng lên:
- Anh Nam xem hộ em bài toán quỹ tích này với!
Nam cầm quyển vở, vừa mới giở trang đầu thì bỗng thấy hai mắt tối
sầm. Chuyện gì vừa đột ngột xảy ra thế!
Ngoao! Phát ra một tiếng kêu hoảng hốt, con mèo mướp từ cái ấm giỏ
thơm hương chè Tân Cương nhảy phắt xuống đất. Vọng lại tiếng còi báo
động từ Nhà hát Lớn bị gió mùa thổi bạt âm âm u u nghe không thật. Nam
đứng ngay dậy. Quyển vở Toán tụt xuống sàn nhà.
Đèn điện trong nhà đồng loạt phụt tắt. Nam rờ rẫm bước tới. Chuyện
gì đã xảy ra tiếp theo thế? Không thể hiểu nổi. Nhưng đáng lẽ phải ngồi
thụp xuống thì anh hất đầu, ngước mắt lên cao. Cả không gian đang im ắng
bỗng vỡ òa ra cả trăm mảnh.
Một đoàn tàu lửa siêu tốc vừa đột ngột ầm ầm băng qua trên thiên
đình? Một trận động đất khởi phát thình lình cùng những đợt nổ dây
chuyền kinh thiên động địa từ thuở hồng hoang?
Không! Một tiếng sét vừa nổ vang inh tai choáng óc đang sạt qua, kéo
theo một vệt dài tia lửa điện rà sát xèn xẹt ngay trên đầu anh, trên đầu mọi
người, trên nóc căn nhà khiến cả không trung cùng rung lên bần bật vì kinh
động.
- Máy bay trinh sát Mỹ!