Lâm đang cặm cụi trên bàn học, bỗng ngẩng lên:
- Anh Nam à. Nếu vậy thì Mỹ nó sẽ cho máy bay bắn phá Hà Nội à?
Vòng len từ tay Nam đã chuyển thành cuộn len tròn như quả dưa bở,
Hạnh quay sang em:
- Lại vẽ đấy à? Mà vẽ cái gì thế này. Máy bay Mỹ bị bắn rơi cháy
đùng đùng. Thằng này khéo tưởng tượng thật. Nhưng thôi học đi! Chuyện
đến đâu khắc có đó.
Rồi Hạnh quay sang nhìn Nam:
- Anh Nam này, trên Thái Nguyên quê anh có khu gang thép chắc
cũng phải chuẩn bị anh nhỉ? Trường em tuần lễ này nghỉ học tập quân sự.
Lớp chúng em năm cuối vẫn học bình thường, dự kiến nếu Mỹ nó có đánh
phá Hà Nội mình thì cũng xong khóa học.
Nam nghĩ: Vừa chiến tranh vừa hòa bình, cả nước lâu nay vẫn sống
trong trạng thái tinh thần ấy rồi. Chỉ mong Hà Nội còn được yên bình một
thời gian nữa. Mình mới đang năm thứ hai.
...
Mùa thu đã lặng lẽ đi qua. Chớm đông, gió mùa đông bắc năm nay về
sớm nhưng rét nhè nhẹ. Ngày trôi đi trong yên bình.
Đêm thứ bảy chớm lạnh này gia đình Hạnh có thêm những niềm vui
khác thường. Mẹ Hạnh vừa nhận được thư của bố Hạnh từ chiến trường gửi
tay bạn ra họp. Em và con gái yêu quý. Anh và các đồng chí của anh ở
trong này đang chiến đấu với ý thức rõ ràng là để ghìm chân giặc, để bảo vệ
miền Bắc yêu quý và Hà Nội thiêng liêng của chúng ta.