làm giấy vẽ, rồi không biết còn lấy giấy ở đâu để phục vụ cho tài năng hội
họa của nó nữa.
Thường thường lúc ấy Nam hay bênh Lâm. Lần nói rằng, các họa sĩ
thời Phục Hưng họ hay vẽ trên các vòm cong của nhà thờ Ki tô giáo. Lần
thì bảo, thời hiện đại thì ông Pablo Picasso danh họa nước Pháp khắp căn
nhà không còn sót một mảng tường nào không có hình ông vẽ. Tất nhiên là
Hạnh đã nguýt anh một cái thật dài. Lại còn vẽ đường cho hươu nó chạy
thế nữa. Và câu chuyện thường là bị ngắt quãng nhờ mẹ Hạnh. Như hôm
nay bà gọi Lâm lại để lấy cữ đan lại cho chú cái áo len.
Trời sắp chuyển sang đông rồi. Nam mở cái cặp bìa lưu những bức
tranh Lâm vẽ. Gió khua lao xao những cành me trên sân thượng.
Có tiếng con mèo con văng vẳng. Đã lấy cữ xong tầm vóc Lâm, mẹ
Hạnh đang bắt len vào que đan thì ngước dậy:
- Tội nghiệp, nhà chị Biền ở gác ba dọn đi để lại con mèo mướp.
Hạnh, con lên bắt nó xuống xem nó thế nào. Hôm nay mẹ mua một mớ cá
mài mại kho trong cái niêu để trong chạn thức ăn đấy.
Con mèo mướp lông da nhặm nhuồi, bằng cái chày giã cua ngồi thu lu
nhỏn nhẻn ăn bát cơm trộn cá. Hạnh mở tủ lấy ra một con len.
- Anh Nam đưa hai tay đây em nhờ tí nào. Những sợi len gỡ ra từ con
len lần lượt chạy vòng qua hai cổ tay Nam, óng ánh óng ánh màu xanh cổ
vịt.
- À, anh Nam này. Mậu dịch thỉnh thoảng có bán len, hôm nào mua
được, em đan cho anh một chiếc nhé.
Nam lắc đầu nhè nhẹ, không cần đâu, anh có cái săng đay cổ lọ rồi.
Chuyện này lan man sang chuyện kia. Đang vậy thì có tiếng gõ cửa. Ông tổ
trưởng dân phố loạt xoạt cái áo bạt ghé vào.