- Mẹ à. Cơ quan phụ nữ quận của mẹ cũng có kế hoạch sơ tán rồi chứ
mẹ.
Không thấy tiếng mẹ Hạnh đáp. Bà đang lúi húi với đống quần áo mới
lấy ra từ chiếc tủ đứng hai buồng.
...
Chiếc máy bay trinh sát Mỹ đêm ấy đã chia tách cuộc sống của thành
phố của Nam và gia đình Hạnh thành hai thời đoạn. Đêm đêm đường phố
rầm rầm các cuộc xuống đường của thanh niên sẵn sàng chia lửa với miền
Nam thân yêu. Các ụ hầm nổi mọc lên khắp các khu phố.
Thư cho mẹ ở Thái Nguyên, Nam viết: Mẹ ơi, bây giờ cuộc sống của
cả trường con cũng như cả miền Bắc nước ta là vừa có chiến tranh vừa hòa
bình mẹ ạ. Lớp chúng con buổi sáng lên giảng đường, buổi chiều trực chiến
bắn máy bay. Nếu có ai về Thủ đô dịp này muốn tìm con thì mẹ bảo, hãy
đến tòa nhà Ngân hàng Trung ương ở phố Lê Lai và ngước lên tầng thượng.
Con ở đó, đội mũ sắt, tay cầm cờ đỏ, cổ đeo ống nhòm, bên cạnh là khẩu li.
Có khẩu này thì bọn máy bay trinh sát Mỹ đừng có hòng làm bọn con giật
mình như đêm đầu đông vừa rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, điều này con có nói thì xin
mẹ cũng đừng phải bận tâm lo lắng nhé. Trường Sơn sớm nắng chiều mưa.
Ai chưa đến đó thì chưa hiểu mình". Mẹ hiểu cho con như trước kia mẹ
hiểu bố nhé!
Một chiều mùa hạ, sau giờ trực chiến, Nam đạp xe qua con phố nọ.
Dừng xe, ngước nhìn tầng hai căn nhà Hạnh, thấy cánh cửa sổ hé mở và có
tấm khăn quàng đỏ bay phơ phất, tim anh lồng lên vì sung sướng. Từ ngày
giặc Mỹ bắt đầu đánh phá thành phố, thực hiện lệnh sơ tán, anh và Hạnh ít
có dịp gặp nhau. Làm thế nào để Nam biết Hạnh đã từ nơi sơ tán hiện có
mặt ở nhà? Tín hiệu nọ đã được đặt ra. Nhảy ba bước cầu thang một, Nam
đã ôm chầm lưng Hạnh khi cô đang lúi húi thu dọn ở trước cái lò sưởi.