- Trời, anh làm em nghẹt thở rồi. Em vừa ở trên Thạch Thất về. Hãy
khoan để em xếp gọn mấy thứ này đã.
- Em khỏe không? Mẹ em và Lâm thế nào rồi?
- Em khỏe. Thằng Lâm đen trùi trũi suốt ngày chạy nhảy ở ngoài đồng
với bọn trẻ con làng Chùa. May quá anh ạ. Cơ quan mẹ em cũng sơ tán về
huyện ấy. Khác xã nhưng cũng không xa. Cuối cùng quy về được một mối.
Một bà cụ ở xóm Chùa nhường cho cả một gian nhà ngang để mẹ và chúng
em ở. Anh ơi, bao lâu nay, em chỉ biết Rủ nhau chơi khắp Long Thành. Ba
mươi sáu phố rành rành chẳng sai. Hàng Đường, Hàng Bạc, Hàng Gai…,
chả biết nông thôn là gì.
Đây này anh. Được tin em đi thực tập nghiệp vụ ở Đông Anh, bà cụ
bắt mang theo những gì anh xem đây. Mười quả trứng gà nhà. Một con cá
quả gần một cân kho riềng. Nửa quả bí đỏ. Một quả bí xanh. Rồi còn gì
nữa. Cái túi này đủ cả rau muống, rau bí, ngải cứu, lá lốt hái ở trong vườn.
Anh ơi, anh đã biết hội làng là thế nào chưa?
Đủ hết các trò vui. Lạ nhất là trò thi nấu cỗ xôi gà. Gà vẫn nuôi từng
giáp. Toàn giống gà mía. Cho ăn nhồi. Gọi là ông gà. Còn gạo nếp xay giã
phải chọn người sạch sẽ. Vừa xay giã vừa thắp hương cho nhuần vào gạo.
Vào lúc xét giải, người các giáp đứng chờ muốn nghẹt thở. Mà giải thưởng
cho người và giáp chiếm giải nhất vẫn chỉ là ba quả cau! À, em đã mua
được ba con len xanh đủ đan cho anh chiếc áo len dài tay rồi đấy!
- Em!
- Anh!
Nam vừa cất tiếng gọi vừa kéo Hạnh đứng dậy đã ngẩn người và đưa
mắt nhìn quanh. Căn phòng quen thuộc có không khí là lạ. Cả một mảng
tường phía đối diện lò sưởi là một mảng màu đỏ đỏ đen đen. Một bức tranh
tường. Một chiếc máy bay xòe hai cánh, thân in mấy chữ sơn trắng Air