những con dê cái chửa, đi xa thế không tốt. Nên hai năm nay, dê và trâu
ngựa đều ở lại rừng.
Mấy anh em đã làm chuồng trại chắc chắc, sạch sẽ, ấm áp cho đàn dê.
Chuồng chia làm ba ngăn. Những con dê đực giống và dê thịt ở chung một
ngăn. Là ngăn rộng nhất. Những con dê nuôi con bú ở chung một ngăn.
Những con dê cái sau khi đã lấy đực ở riêng một ngăn.
So với cái chuồng dê, thì cái lều cỏ của Liều nhỏ bé và sơ sài hơn rất
nhiều. Chị dâu cả, tính rất khó hiểu. Chị thường ghét những gì mà các em
chồng thích. Từ món ăn, cho đến đồ mặc, cho đến cả con dê trắng. Chị rất
ghét con dê trắng, chỉ vì Liều và Sò đều thương nó. Thế thôi. Con dê trắng
hiền lành, là giống dê núi bản địa còn sót lại trong đàn. Còn lại, hầu hết là
giống dê nhập khẩu từ nước ngoài về. Liều thấy anh trai bảo thế.
Bọn dê ấy cao to, lông mịn dày, ăn khỏe, chóng lớn, phù hợp với cái
xứ sở rét mướt này. Giữa đàn dê ấy, con dê trắng bé nhỏ, lọt thỏm, bụi bặm
bùn đất khiến màu lông trắng của nó trở nên lem nhem, nhọ nhĩnh, đôi khi
còn xù lên xơ xác. Nên hễ nhà có công việc gì, thì việc đầu tiên là anh bàn
chuyện thịt con dê trắng. Như biết cái án tử treo trên đầu mình, con dê
trắng chửa đẻ liên tục.
Cứ đều đặn mỗi năm hai lứa. Mỗi khi đến gần ngày đẻ, bụng nó tròn
xoe, ục ịch, chân nó ngắn nên đi lại rất khó khăn. Nó thường tụt lại cuối
đàn. Những lúc nó lại gần Liều, cọ nhẹ đầu vào bắp chân Liều là ý nó muốn
nhờ vả. Liều lại cần mẫn dùng tay xoa nặn bầu vú cho nó. Xoa cả cái bụng
đang cuộn lên từng chặp. Nó căng sữa đấy mà. Sữa con dê trắng rất đặc nên
những con của nó đều mập mạp, chóng lớn.
Mấy lần, chính Sò và Liều đỡ đẻ cho con Trắng lại rừng đấy. Những
con dê mẹ khác, đẻ xong thì đòi ăn nhau thai cho nhanh lại sức. Còn con
Trắng thì không. Nó chỉ lẳng lặng nhìn theo nắm nhau Liều bỏ vào cái xô